RSS

Chương 143

29 Sep

Bên trong thôn nhỏ chưa đến hai mươi hộ, một con gà con xổng chuồng cũng khiến xôn xao dư luận. Huống hồ chuyện lớn như chết người, đương nhiên lan truyền cực kỳ nhanh chóng.

Lạc Nghị Sâm ra khỏi phòng, thấy Công Tôn Cẩm đang nói chuyện với một người đàn ông chừng năm mươi tuổi. Cậu hỏi Lam Cảnh Dương: “Ai vậy?”.

“Trưởng thôn. Vừa rồi tìm vài người đưa Chu Khải đến tạm nhà khác nghỉ ngơi. Công Tôn đang hỏi ông ấy vài chuyện liên quan đến bệnh ngoài da”. Dứt lời, Lam Cảnh Dương chuyển đề tài: “Xem qua thi thể? Có kết luận gì không?”.

“Hiện tại rất khó nói. Tư Mã cho rằng nguyên nhân cái chết của Chu tiểu muội không liên quan đến bệnh ngoài da”

Vốn đang nói chuyện với Lạc Nghị Sâm, không hiểu sao Lam Cảnh Dương đột nhiên nhíu mày, mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người đứng phía sau một bà lão.

“Sao vậy?”. Lạc Nghị Sâm cảm thấy kỳ quái.

Lam Cảnh Dương rất nhanh khôi phục như bình thường, lặng lẽ đáp: “Bên kia có một bà lão, bỗng dưng nhìn thấy Miêu Doãn Niên ở đó, có chút giật mình”.

“Bác Miêu trở lại rồi sao?”. Lạc Nghị Sâm nhìn sang phía Lam Cảnh Dương vừa chỉ. Không thấy Miêu Doãn Niên, ngược lại thấy Tây Hồ Lục.

Tây Hồ Lục khẽ lắc đầu với Lạc Nghị Sâm, ý bảo đừng qua đây. Sau đó xoay người rời đi.

Không đợi Lạc Nghị Sâm suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc hai thầy trò này đang bày trò gì, di động liền nhận được một tin nhắn. Là Tây Hồ Lục gửi.

[Bà lão ấy vừa nói: Phong quỷ ăn người. Tôi không biết là Phong trong từ gió hay Phong trong từ điên. Sư phụ có vẻ như quen biết bà ấy. Vừa rồi tiếp lời đã khiến bà ta sợ hãi. Tôi đi theo hai người họ. Có gì giữ liên lạc]

Đưa tin nhắn cho Lam Cảnh Dương xem. Đối phương ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Phía bên kia, Công Tôn Cẩm đã cùng trưởng thôn trò chuyện xong xuôi, mỉm cười gật đầu  với Lạc Nghị Sâm, có vẻ như có thu hoạch.

Trong lúc đám Lạc Nghị Sâm tìm cớ ở lại thôn Phong Thụ, Miêu Doãn Niên đã đi theo bà lão tới trước cửa một hộ đầu thôn đông.

Bà lão hớt hải chạy vào sân, chưa kịp đóng cửa đã bị Miêu Doãn Niên một cước chặn lại. Ông nhíu mày nói: “Em gái, không nhận ra ta sao?”.

“Không biết”. Bà lão hốt hoảng, muốn đẩy Miêu Doãn Niên ra ngoài.

Miêu Doãn Niên vội vã: “Em gái trong núi, là ta đây. Là thằng nhóc năm đó ở nhờ nhà em. Năm ấy em mười sáu tuổi, ta còn tặng em một cây bút máy”.

Tây Hồ Lục nghĩ: Tín vật đính ước sao? Có nên nói cho sư mẫu biết không ta?

Bà lão bên trong thật sự bị dọa sợ. Dùng sức đẩy mạnh Miêu Doãn Niên, mắng: “Ông nhận làm người rồi!”. Lập tức đóng sầm cửa lại, sau đó còn nghe tiếng khóa rất rõ.

Miêu Doãn Niên sờ sờ cái đầu trọc của mình, chậc lưỡi. Lúc này Tây Hồ Lục mới lại gần hỏi: “Sự phụ, hai người rất thân thiết sao?”.

“Nói bậy!”. Miêu Doãn Niên cả giận: “Trừ sư mẫu của cậu ra, ta chưa từng coi trọng bất cứ ai khác!”.

“Vậy bà ấy là sao? Sư phụ còn tặng cho người ta cả chiếc bút máy. Là bút máy nha, bút máy đó!”

“Bút máy thì làm sao?”. Miêu Doãn Niên liếc xéo Tây Hồ Lục: “Có chỗ nào không thích hợp?”.

Tây Hồ Lục nheo mắt cười: “Vào thời của sư phụ, tặng một chiếc bút máy là chuyện đại sự. Có thể sánh ngang với việc tặng nhẫn kim cương bây giờ!”.

“Cút!”. Miêu Doãn Niên gõ một phát vào đầu Tây Hồ Lục, trên mặt mang theo chút ý cười. Có thể thấy, ông cũng không phải đang tức giận. Ngược lại còn bắt đầu kể chuyện năm đó.

“Hồi nhỏ, ta với cha thường xuyên tới nơi này kiếm đồ. Mỗi lần đến đều ở nhờ nhà bà ấy. Khi đó, bà ấy mười sáu tuổi, đối với thế giới bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Ta rất hay kể chuyện cho bà ấy nghe. Thời gian bên nhau quả thực rất, rất…”

“Rất ngọt ngào?”. Tây Hồ Lục quả nhiên không sợ chết.

Miêu Doãn Niên buồn bã thở dài: “Đều già cả rồi… Đi thôi. Chúng ta đi tản bộ”.

Tây Hồ Lục nhanh chân đuổi theo: “Sư phụ, con có thể thay người xuất khẩu thành thơ. /Đợi tóc thiếp dài đến eo, liệu tướng quân có trở lại? Thân quân tử chỉ muốn rong chơi, nào ngờ núi sông mong nhớ/”.

Miêu Doãn Niên nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín: “Lớn tiếng chút, bà bà nghễnh ngãng, sợ không nghe được”.

Miêu Doãn Niên đang tính toán gì, Tây Hồ Lục dường như hiểu rõ. Cho nên cậu mới không để đám Lạc Nghị Sâm theo cùng. Bình thường trông Tây Hồ Lục có vẻ vô tri, có khi trong lòng lại rõ mồn một. Cậu đoán, Lạc Nghị Sâm hiện tại đã lên núi rồi.

“Sự phụ, thật sự không cần giúp bọn họ sao?”. Tây Hồ Lục hạ thấp giọng nói: “Loại bệnh này rất nguy hiểm”.

Miêu Doãn Niên cười nhẹ: “Cát nhân tự có thiên tướng”.

.

Đúng như những gì Tây Hồ Lục suy đoán, lúc này Lạc Nghị Sâm đã âm thầm rời khỏi nhà Chu Khải, đang mò mẫm lên núi.

Vừa rồi cậu và Lam Cảnh Dương có nói đến vấn đề xử lý thi thể Chu tiểu muội. Tuy đã liên hệ sở cảnh sát gần nhất, nhưng đối phương tỏ vẻ, bọn họ có thể đến thụ lý nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến được thôn Phong Thụ ít nhất cũng phải ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Cả hai chỉ có thể thở dài, thật không còn cách nào khác.

Chờ Lạc Nghị Sâm quay đầu tìm Thẩm Thiệu, phát hiện không thấy bóng dáng người kia đâu, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Thẩm Thiệu một mình lên núi? Không kịp chào hỏi Công Tôn Cẩm, Lạc Nghị Sâm vội vàng nhờ Lam Cảnh Dương chuyển lời liền rời đi.

Đường lên núi chẳng dễ dàng gì, gập ghềnh uốn lượn, đất đá bấp bênh. Đi được một nửa, rốt cuộc cũng thấy Thẩm Thiệu cách đó không xa.

Người kia chỉ là đứng trên một gò đất nhìn về phía đỉnh núi, có vẻ cũng không định đi tiếp. Lạc Nghị Sâm gọi một tiếng, anh chậm rãi quay đầu, vươn tay về phía cậu.

“Sao anh lại ở đây?”. Lạc Nghị Sâm trèo lên đứng cạnh Thẩm Thiệu.

Thẩm Thiệu hít một hơi sâu, chỉ vào một mạn bên sườn núi: “Chỗ đó”.

Lại là cảm giác? Lạc Nghị Sâm có chút do dự.

“Nghị Sâm, anh muốn qua đó xem”. Thẩm Thiệu nói.

Lạc Nghị Sâm không quá đồng tình. Cái cảm giác khổ sở xót xa lúc đó thật sự rất khó chịu. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đi, không hôm nay thì là ngày mai.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghị Sâm học bộ dáng của Thẩm Thiệu, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Nắm chặt tay anh: “Cùng đi đi”.

Núi cao chạy chết ngựa. Đây là một câu cách ngôn.

Đứng ở chân núi nhìn lên, cảm giác cũng không xa lắm. Đến khi thực sự dùng hai chân để đi mới biết cái gì gọi là hiện thực. Đi được hơn một giờ, Lạc Nghị Sâm có chút mệt mỏi. Thẩm Thiệu kéo tay cậu nắm chặt, hỏi có muốn nghỉ ngơi không.

“Không cần, lên sớm chút, xem xem ở đó có yêu tinh không”. Lạc Nghị Sâm cười: “Nếu có thật, bắt một con về làm bạn với Đậu Đậu”.

Bộ dáng đáng yêu của Lạc Nghị Sâm khiến cho Thẩm Thiệu cảm thấy ngứa ngáy, lại gần săn sóc hỏi: “Muốn cõng?”.

“Để đến lúc xuống núi đi”. Lạc Nghị Sâm vô cùng cơ trí: “Anh chưa từng nghe câu: lên núi dễ dàng xuống núi nan sao? Lát nữa xuống núi em sẽ nhảy lên lưng anh”.

Vài câu cười đùa qua đi, bọn họ lại tiếp tục lên núi. Trên đường, Lạc Nghị Sâm nhắc tới Tư Mã Tư Nam, kết quả bị Thẩm Thiệu cắt ngang: “Có thể khiến một người đang vui vẻ tử vong trong chốc lát, đơn giản chỉ có hai loại: Hạ độc hoặc ám khí”.

Không phải chứ, ám khí tiếp cận bằng cách nào? Chẳng lẽ là Bạo Vũ Lê Hoa Châm?

Thẩm Thiệu sờ sờ sau tai Lạc Nghị Sâm: “Huyệt vị, nếu đâm trúng sẽ tử vong rất nhanh”.

“Em biết”. Lạc Nghị Sâm không quá tán đồng: “Nhưng nếu như vậy, nhất định sẽ để lại dấu vết. Trên người Chu tiểu muội không có dị thường. Tám phần là do hạ độc”.

Vấn đề nữa lại đến. Ai là người hạ độc? Hạ độc như thế nào? Từ lúc Chu tiểu muội về nhà, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống. Ngay cả nước nóng Chu Khải đưa cũng bị Tô Khiết hòa với nước lạnh dùng để lau người. Giả dụ: Thuốc độc là từ vết loét tiến vào cơ thể, dẫn đến Chu tiểu muội tử vong trong nháy mắt. Vậy loại độc này chắc chắn không tầm thường.

Trong phạm vi hiểu biết của Lạc Nghị Sâm, loại độc nháy mắt chí tử như vậy cũng không nhiều. Nổi bật nhất là Xyanua. Có điều, bất kể là loại độc gì, đều lưu lại dấu vết trên thi thể. Ví như ngộ độc khí CO, thi thể sẽ có màu hồng phấn, trong khoang miệng có vị lạ. Với những đặc thù này, người có kinh nghiệm chỉ cần tiếp xúc qua thi thể liền có thể phán đoán sơ bộ nguyên nhân tử vong.

Thế nhưng, trường hợp tử vong của Chu tiểu muội rất kỳ lạ. Quan sát bên ngoài, tựa hồ không có dấu hiệu gì của việc trúng độc. Có lẽ, căn bệnh lở loét mà Chu tiểu muội gặp phải là một trong những tác nhân gián tiếp dẫn đến tử vong. Nếu không làm giám định pháp ý, ai cũng đều không xác định được.

Lạc Nghị Sâm rất ít để tâm chuyện vụn vặt, cũng hiểu việc điều tra manh mối cần phải kiên nhẫn. Tình hình hiện tại, cho dù gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề gì. Để tránh cho Thẩm Thiệu lo lắng, cậu mở miệng bỡn cợt: “Nơi này cổ cổ quái quái, nói không chừng thật sự có yêu tinh. Chu tiểu muội chính là bị yêu tinh hại chết đó”.

Thẩm Thiệu hấp háy mi, khoái trá bắt lấy tay Lạc Nghị Sâm, hôn lên khóe miệng cậu: “Vậy bắt về làm bạn với Đậu Đậu”.

Nói đến đây, Thẩm Thiệu kéo Lạc Nghị Sâm nhảy lên một tảng đá lớn, tầm nhìn nhất thời trở nên quang đãng. Cách bọn họ chừng một trăm năm mươi mét, sừng sững một cây cổ thụ lớn che trời!

Lạc Nghị Sâm dụi dụi mắt, cảm giác kia giống như hai cây cổ thụ mọc cạnh nhau. Nhìn cẩn thận mới phát hiện, đích xác chỉ có một cây. Bởi vì quá mức lớn và cành lá um tùm, bình thường nhìn chỉ thấy tán cây, từ thân chính tẽ ra hai tán lớn.

Quang cảnh trên núi âm u, một trận gió thổi tới, những cành cây đua nhau lắc lư phát ra âm thanh xào xạc như sóng biển. Sợ hãi than với khí thế ngất trời của cây đại thụ. Bỗng nhiên cảm thấy, liền tính thật sự trên cây có người trốn cũng khó mà phát hiện ra.

Sau một hồi cảm thán, Lạc Nghị Sâm lại phát hiện, bên dưới cây cổ thụ dường như có một cái đài bằng đất bám vào, bốn phía đài còn nhìn ra được hình dáng bậc thang. Cậu đứng trên tảng đá chụp rất nhiều ảnh, chuẩn bị mang về cho Tưởng Binh xem.

Xong xuôi, bọn họ đi tới trước cây đại thụ, vòng quanh quan sát một vòng. Đi đến một điểm, bỗng dưng cước bộ ngưng bặt. Trên thân cây to lớn có một phần lồi ra, hình dáng cho dù cậu không muốn thừa nhận cũng không thể chối bỏ là nó có mắt, mũi, miệng, có bả vai, eo lưng, có hai chân hình người, vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt!

Lạc Nghị Sâm sửng sốt há to miệng: “Mẹ ơi, thật sự là có yêu tinh a!”.

Thẩm Thiệu cũng bởi hình người trên thân cây mà ngây cả người. Anh sờ sờ cằm, đánh giá vài lần: “Vận may đến rồi!”.

Vốn, Lạc Nghị Sâm còn đang bận sửng sốt, nghe Thẩm Thiệu nói vậy liền bị chọc cho phì cười: “Loại nào?”.

 “Bất động sản”

“Vì một cái cây?”

“Mọc ra hình người”

Lạc Nghị Sâm yên lặng thò tay vào túi quần Thẩm Thiệu, lấy điện thoại của anh ra nhét vào tay anh: “Ngoan, chụp vài tấm thật đẹp gửi cho cha anh với Thẩm Viêm”.

Thẩm Thiệu rất phối hợp nghe lời, mở máy ảnh chụp tanh tách. Lạc Nghị Sâm cũng không nhàn rỗi, chụp xong phần mình định gửi cho Tưởng Binh và Liêu Hiểu Thịnh. Kết quả, không có tín hiệu.

“Xuống núi gửi lại”. Lạc Nghị Sâm cất di động, đến gần hình người trên thân cây cẩn thận quan sát.

Lúc này Thẩm Thiệu lên tưởng: “Là quả sao?”.

“Không phải, tuyệt đối không phải!”. Lạc Nghị Sâm quyết đoán phủ định. Trước nay chưa từng có loại cây nào mọc ra quả hình người. Huống hồ, cây đại thụ này màu sắc cũng không bình thường. Nhìn từ xa có ánh nắng chiếu vào, còn tưởng là màu xanh lá. Đến gần mới thấy, lá của nó có màu lam đen. Lá cây bình thường sẽ không có màu như vậy.

“Nghị sâm, em xem đây là cái gì?”. Thẩm Thiệu kéo cậu cúi xuống, chỉ một đống nhỏ hạt màu đen trên mặt đất.

Lạc Nghị Sâm chăm chú xem. Hạt nhỏ màu đen nhìn qua rất cứng. Cũng không phải chỉ có một đống, giống như được sắp xếp theo một quy luật nào đó, mỗi đống cách nhau chừng ba mươi phân.

“Có vẻ là phân động vật”. Lạc Nghị Sâm nói.

Thẩm Thiệu nhíu mày: “Sân nhà Chu Khải cũng có”

“Anh thấy sao?”. Lạc Nghị Sâm thực kinh ngạc hỏi.

Thẩm Thiệu gật đầu. Lúc lấy ghế cho Lạc Nghị Sâm trông thấy thứ như vậy, cảm giác rất ghê tởm nên có ấn tượng sâu sắc.

Trong lúc Thẩm Thiệu trải qua ấn tượng ghê tởm nào đó, Lạc Nghị Sâm liền có một suy nghĩ vui vẻ. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một con thú nhỏ vừa bò tới gốc cây vừa đại tiện.

Được rồi, hình ảnh này cũng không hay ho cho lắm.

Lúc này, sắc trời đã tối mịt. Lạc Nghị Sâm bật đèn pin điện thoại lên, muốn tìm cành cây trên mặt đất gỡ đống phân kia ra. Thẩm Thiệu ngăn lại: “Đừng động, rất bẩn”.

“Em muốn xem thử”

“Trở về, đeo bao tay rồi lại đến”

Lạc Nghị Sâm bĩu môi, đầy mặt không tình nguyện nhìn Thẩm Thiệu. Thực tế là đang cố gắng tỏ vẻ đáng yêu nhằm hi vọng mê hoặc Thẩm Thiệu, bỏ qua một vài chi tiết nhỏ nhặt nào đó. Đáng tiếc, ánh mắt cậu Thẩm vô cùng kiên định! Đem người kéo vào lòng: “Đi về”.

“Không!”

Mắt Thẩm Thiệu nheo lại, có chút buồn bực. Lạc Nghị Sâm kiên trì bĩu môi: “Không về! Không muốn về!”.

Sau đó, quả nhiên kế sách có tác dụng, liền bị cậu Thẩm giữ chặt hôn không buông.

Mẹ nó, tôi không phải là có ý này!!

Nụ hôn của Thẩm Thiệu vô cùng bá đạo, không hề giống với ôn nhu khi nãy. Đầu lưỡi một lần lại một lần muốn xác nhận lãnh thổ của chính mình, muốn dùng ký hiệu đánh dấu người này thuộc về mình. Phải dùng phương pháp thô bạo như vậy mới khiến Lạc Nghị Sâm chịu ngoan ngoãn trở về.

Cảm giác mềm mại, nhộn nhạo khiến Lạc Nghi Sâm mất hết khí lực. Lúc bị buông ra, cậu thở hồng hộc tựa vào lòng Thẩm Thiệu, liếm liếm môi, cảm thán bản thân thật không có tiền đồ.

“Về thôi”. Thẩm Thiệu nói.

Mặt trời đã lặn sau chân núi. Không có ánh nắng, nhiệt độ lạnh đi rất nhiều. Thẩm Thiệu săn sóc cởi áo khoác khoác cho Lạc Nghị Sâm, nắm tay cậu, lần theo đường cũ trở về.

Ngay lúc Lạc Nghị Sâm không chú ý, anh quay đầu đưa mắt nhìn cây cổ thụ thêm lần nữa. Khoảng cách này chỉ còn trông thấy lấp ló nửa hình người trên thân cây.

Ngươi là ai? Thẩm Thiệu không thể khống chế bản thân ngừng suy nghĩ.

Quan tài của Chu tiểu muội đã ổn thỏa, trong sân nhà Chu Khải nhộn nhạo người hỗ trợ.

Công Tôn Cẩm liếc mắt thấy hai người họ trở về, liền ra hiệu vào phòng nói chuyện.

“Tôi đã bàn bạc xong với viên cảnh địa phương, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa bọn họ ở lại điều tra. Coi như có một cái cớ. Sau khi cân nhắc, Tư Mã tạm thời đảm nhiệm vị trí pháp y, bác Miêu là cố vấn, Tiểu Tây là trợ lý của bác Miêu. Những người còn lại theo tôi, không cần ngụy trang thân phận”. Phân phó xong lại tiếp lời: “Từ lúc Chu tiểu muội tử vong đến giờ tôi mới nghe được một manh mối thú vị”.

“Manh mối gì vậy?”. Lạc Nghị Sâm hỏi.

“Đã ai nghe đến chuyện Phong Quỷ chưa?”

Lời Công Tôn Cẩm vừa dứt, Chử Tranh vội vàng hỏi: “Là Phong trong chữ nào vậy?”.

“Không rõ”. Công Tôn Cẩm thản nhiên: “Tôi đã hỏi qua một vài thôn dân. Bọn họ đều ngậm miệng không nói, thậm chí còn tỏ ra bài xích”.

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm cùng Thẩm Thiệu đồng loạt sửng sốt. Thấy biểu tình bọn họ khác thường, lực chú ý của Công Tôn Cẩm liền dời qua: “Có lời muốn nói?”.

Lạc Nghị Sâm lấy di động cho mọi người xem ảnh chụp. Chử Tranh là người đầu tiên nhìn thấy, liền nhảy dựng lên: “Đây là cái quái gì vậy?”.

Tư Mã Tư Nam cũng hiểu được quỷ dị, chỉ là không lên tiếng. Lam Cảnh Dương và Công Tôn Cẩm áp sát đầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh. Mà một bên Tô Khiết, sau khi xem xong, ánh mắt liền dừng lại trên người Miêu Doãn Niên.

Ông liếc mắt: “Nha đầu, có gì cứ nói”.

“Bác Miêu, trước đây bác từng đến nơi này. Đã gặp qua chưa?”. Tô Khiết hỏi.

Nhất thời, Miêu Doãn Niên không biết nên nói từ đâu.

Tất cả đều chăm chú nhìn ông chờ đợi. Không phải Miêu Doãn Niên định làm bộ làm tịch gì, thật sự là không biết nói sao cho phải.

Trước đây ông và cha đến thôn Phong Thụ, không phải mọi thứ đều có thể hiểu hết. Ký ức lưu lại không nhiều, có ngọn núi là khắc ghi sâu sắc nhất. Ngoài ra, còn có ân nhân cứu mạng ông, lão Lạc.

“Cha tôi luôn miệng nói, không thể lên núi”. Miêu Doãn Niên bắt đầu lên tiếng: “Trong thôn có thể đi đâu cũng được, nhưng nhất định không được lên núi. Tôi từng hỏi qua em gái ở nhờ, trên núi có dã thú sao, tại sao không thể lên núi? Em gái cũng không biết trên đó có gì, chỉ nói, trẻ con không thể lên núi. Khi nào trưởng thành mới có thể lên”.

“Ngại quá, tôi xin ngắt lời chút”. Chử Tranh quy củ giơ tay: “Lần trước nói chuyện với chúng tôi, chẳng phải bác nói hồi đến đây bác chưa đến mười tuổi? Vậy bà lão trong núi bao nhiêu tuổi vậy?”.

Tây Hồ Lục nhanh nhảu đáp lời: “Sư phụ nói, bà bà khi đó mười lăm mười sáu tuổi”.

Miêu Doãn Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn trắng mắt lườm đồ đệ: “Em gái chỉ là cách xưng hô, các người để ý nhiều như vậy làm gì?”.

Mọi người vụng trộm khinh bỉ — đúng là già mà mất nết!

Trở lại chuyện chính. Năm đó cha của Miêu Doãn Niên nhất quyết không để cho ông lên núi. Lão Miêu từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ nhất cha ông. Cha ông nói gì, ông tuyệt nhiên không dám phản kháng. Lại càng không có chuyện vụng trộm trốn đi, cha ông mà biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân ông.

Vậy nên, mấy chuyện cây hình người gì đó, Miêu Doãn Niên hoàn toàn mù tịt.

Công Tôn Cẩm đẩy đẩy gọng kính: “Đây là một manh mối, rất có khả năng liên quan đến Thẩm Kiêm. Người trong thôn không có lý do để làm chuyện này, muốn lý giải mọi chuyện cần phải tìm được sơ hở. Sơ hở ở đâu, đành phải phiền bác Miêu vậy”.

Ngoài mặt là chỉ Miêu Doãn Niên, kỳ thật, Công Tôn Cẩm muốn nói là bà lão trong núi kia.

Miêu Doãn Niên cũng không vô nghĩa, nói thẳng: “Lúc còn sống, lão Lạc cơ hồ không giao thiệp với người trong thôn, về sau tuyệt hậu. Thế nhưng, nhà em gái đối với lão Lạc rất tốt, thường thường sẽ đưa đồ ăn đến cho ông. Đêm nay tôi với Tiểu Tây sẽ chuẩn bị, cần ba mươi giờ để ‘trở thành’ lão Lạc. Nhưng trước đó, tôi cần đến gặp em gái trong núi đã”.

Bước tiếp theo coi như đã lên kế hoạch, Công Tôn Cẩm liền bảo Lam Cản Dương và Tư Mã Tư Nam đi gặp trưởng thôn. Cần tìm một chỗ cho mọi người tá túc.

Sau khi Lam Cảnh Dương và Tư Mã Tư Nam rời đi, Công Tôn Cẩm cường điệu nhìn Chử Tranh và Lạc Nghị Sâm, nói: “Chử Tranh, cậu xem có moi được Phong trong Phong Quỷ bọn họ nhắc đến là gì từ miệng Chu Khải không. Nghị Sâm, cậu và Thẩm Thiệu đi quanh thôn tìm hiểu một chút tin tức của Thẩm Kiêm. Nhớ làm kín kẽ, đừng đánh rắn động cỏ”.

Về phần cây đại thụ, Công Tôn Cẩm nghĩ nghĩ: “Tô Khiết, tối nay chúng ta lên núi”.

Tô Khiết nhìn lại lần nữa ảnh chụp trong di động của Lạc Nghị Sâm: “Nhìn kích thước, cây này ít nhất phải năm trăm năm tuổi. Đúng là muốn thành tinh mà”. Nói, lại cười như không có nhìn Miêu Doãn Niên: “Bác Miêu, là tôi múa rìu qua mắt thợ. Kiến thức bác sâu rộng, không biết đã từng chứng kiến sự việc như này chưa?”.

 Miêu Doãn Niên nhăn mày: “Đầu thôn Tây là khu mồ mả. Lúc trước, thứ tôi gặp phải chính là ở nơi đó. Các cô cậu có thể đi tra thử”.

Nói tới đây, Lạc Nghị Sâm hỏi thêm: “Bác Miêu, người họ Lạc năm đó ở chỗ nào vậy?”.

“Cũng ở đầu thôn Tây, sát với khu mộ”

Lạc Nghị Sâm ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Thiệu. Cậu Thẩm bất lực bóp trán — thực sự quá đáng yêu mà!

Sau khi cuộc thảo luận nhỏ kết thúc, Miêu Doãn Niên và Tây Hồ Lục ở lại trong phòng chờ Lam Cảnh Dương tìm chỗ trở về. Lạc Nghị Sâm kéo Thẩm Thiệu rời khỏi nhà Chu Khải, đi đến đầu thôn Tây.

Dọc đường rẽ trái rẽ phải, càng đi càng buồn bực: “Thôn nhỏ chưa đến hai mươi hộ, đường đi có cần khó khăn như vậy không? Lòng vòng đến muốn sảng. À đúng rồi, Thẩm Thiệu, anh đã gửi ảnh chụp đi chưa?”.

Tay trong tay với Lạc Nghị Sâm, cảm giác lòng bàn tay vô cùng ấm áp. Bị nhắc nhở, Thẩm Thiệu mới chợt nhớ ra mình hoàn toàn quên mất cha mình và Thẩm Viêm.

“Mau gửi, mau gửi”. Biết Thẩm Thiệu quên, Lạc Nghị Sâm hưng phấn thúc giục.

Thẩm Thiệu khó hiểu hỏi: “Sao phải gửi?”.

“Báo cáo tiến độ a”. Lạc Nghị Sâm mở to hai mắt, cười đầy xấu xa: “Thông báo cho người nhà một tiếng, nói chúng ta đang làm gì”.

Chứ không phải là em chỉ muốn nghịch ngợm thôi sao?

Thẩm Thiệu không có vạch trần chút tâm tư nhỏ của Lạc Nghị Sâm, đem ảnh chụp gửi cho cha anh và Thẩm Viêm. Rất nhanh, Thẩm Viên liền gọi lại: “A Thiệu, ảnh chụp vừa rồi là thật hay cắt ghép?”.

“Thật”. Thẩm Thiệu lười biếng trả lời.

“Cái này trước đây tôi đã từng gặp”

Thẩm Thiệu sửng sốt, nhanh chóng kéo Lạc Nghị Sâm lại gần, mặt sát mặt, để cậu nghe được một chút âm thanh của Thẩm Viêm.

Thẩm Viêm nói: “Thứ trên ảnh chụp gọi là Phong Quỷ. Vài năm trước tôi ra ngoài dạo chơi, bị lạc đường trong một cánh rừng tại Nguyên Thủy”.

“Thẩm Viêm, anh nói rõ ràng chút. Là ‘Phong’ nào? Phong trong từ Gió, hay Phong trong kẻ điên?”

“Phong trong Phong Thụ*”. Thẩm Viêm cường điệu: “Cái tôi gặp phải to hơn cây chỗ các cậu, ngũ quan cũng rõ ràng, sắc nét hơn. Lúc ấy bởi vì lạc đường không dám đi lại, nhóm chúng tôi liền hạ trại ngay dưới gốc cây. Trong hai ngày liên tiếp, không ít người gặp phải ác mộng, còn mắc phải căn bệnh ngoài da kỳ quái. Sau đó, người dân bản xứ đi qua phát hiện mới mang chúng tôi ra khỏi rừng. Người bản xứ có một loại thảo dược, bôi lên rất nhanh lành. Có điều, do chúng tôi tự ý xâm nhập khu rừng của họ, sau khi trị khỏi bệnh, bọn họ liền đuổi chúng tôi đi”.

* Phong thụ: cây cối tươi tốt

Trên đường rời khỏi, Thẩm Viêm nghe người dẫn đường kể về Phong Quỷ. Nghe nói, Phong Quỷ là oan hồn không thể siêu thoát hóa thành, bám vào sự tươi tốt trên cây mà sống, vĩnh viễn ở lại đó.

“Người dẫn đường nói, Phong Quỷ có thể mê hoặc tâm trí con người. Các cậu nên cẩn thận chút”

Lạc Nghị Sâm khống chế nội tâm bất an, hỏi: “Loại bệnh ngoài da các anh mắc phải, có phải là loại gây ra vết loét trên cơ thể không?”.

“Chính nó, da bị thối rữa, lở loét thành từng khối. Thế nhưng không đau không ngứa, cứ như vậy loét ra thôi”

Quả nhiên giống với tình trạng của Chu tiểu muội!

Lần này, không đợi Lạc Nghị Sâm hỏi, Thẩm Thiệu giành nói: “Nếu không có thảo dược của dân bản xứ, bệnh đó sẽ gây chết người sao?”.

“Sẽ không. Tuy rằng không chết, nhưng vết loét sẽ lan rộng dần. Cuối cùng, người không ra người, quỷ không ra quỷ”

Lạc Nghị Sâm không nghĩ tới chính trò đùa vui của mình cư nhiên dẫn ra manh nói. Cậu sáu nhà họ Thẩm quả không tầm thường. Cậu bỏ lại Thẩm Thiệu tiếp chuyện với Thẩm Viêm, gọi cho Công Tôn Cẩm báo tin.

Công Tôn Cẩm vô cùng kích động, thậm chí còn không tiếc khen ngợi Thẩm Viêm vài câu.

Tâm tình Lạc Nghị Sâm vô cùng phấn chấn, cước bộ cũng hóa thành nhẹ tênh. Thẩm Thiệu đành phải đuổi theo cho kịp tốc độ của cậu, chẳng mấy chốc mà đã tới cuối thôn Tây.

Đáng tiếc, khu mộ trong miệng Miêu Doãn Niên chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Cũng may Lạc Nghị Sâm không hứng thú với chỗ đó lắm, cái cậu để tâm là chỗ ở của người họ Lạc năm đó.

 
Leave a comment

Posted by on 29/09/2023 in Đam mỹ

 

Leave a comment