RSS

Chương 142

25 Sep

Công Tôn Cẩm thoải mái nói: “Thẩm Thiệu kén ăn như vậy mà cậu cũng thu phục được. Cảnh Dương không quá kén chọn nhưng lại không đặc biệt thích thứ gì”.
Người của nhất khoa rất ít đề cập những chuyện riêng tư với Lam Cảnh Dương. Hôm nay hưng trí trò chuyện vài câu khiến Chử Tranh và Lạc Nghị Sâm có chút tò mò, bát quái hỏi: “Cậu thích ăn gì?”.
Lam Cảnh Dương hiền hoà trả lời: “Gì cũng được, tôi không kén chọn”.
“Thích nhất ý”
“Thích nhất…”. Cậu nghĩ nghĩ, lại đáp: “Đều được, không kén chọn”.
Công Tôn Cẩm không nhịn được cười: “Em ấy thích nhất là Phật khiêu tường”

* Phật khiêu tường: là một loại súp trong ẩm thực Phúc Kiến. Bao gồm tới 18 nguyên liệu chính, chủ yếu là sơn hào hải vị như: hải sâm, vây cá mập, bào ngư…, chừng 30 thành phần phụ và 12 gia vị khác. Mỗi nguyên liệu chính được hấp riêng trong một hũ, sau đó cho chung vào thố đất sét đậy bằng lá sen, thêm rượu, hầm lửa nhỏ 5 – 6 tiếng.


… Cho nên… muốn chăm sóc Lam Cảnh Dương còn phải xem xét tay nghề gánh nổi không? Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với Công Tôn Cẩm.
“Tôi làm cho em dĩa cơm chiên”. Nói, Công Tôn Cẩm thực sự đứng dậy định đi về phía phòng bếp. Lam Cảnh Dương cười, kéo anh trở lại ghế: “Muối với đường anh còn không phân biệt được. Vẫn là tha cho tôi đi”.
Tuy là mấy lời ghét bỏ, thế nhưng ngữ khí tràn ngập yêu thương. Công Tôn Cẩm thản nhiên cười đáp, cười đến vô cùng ôn nhu.
Lạc Nghị Sâm thầm nghĩ: Xét về độ mặt dày, Công Tôn Cẩm cũng không thua kém ai nha.
Khoảng thời gian yên bình qua đi, mọi người di chuyển về nhà nghỉ, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn xuất phát tới thôn Phong Thụ.
Thị trấn bọn họ dừng chân cách thôn Phong Thụ hơn một trăm km. Đi đến nửa đường, phong cảnh ngày càng trở nên diễm lệ, thời tiết cũng ấm áp hơn rất nhiều. Thẩm Thiệu mở cửa kính xe để gió lùa vào. Lạc Nghị Sâm vô cùng khoan khoái, dựa sát vào người Thẩm Thiệu hừ hừ, bày tỏ cậu đang rất thoải mái. Thẩm Thiệu dừng xe, vui vẻ hỏi: “Muốn lái?”.
Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm nhất thời tỉnh táo! Đẩy Thẩm Thiệu sang một bên.
Hai người đổi vị trí. Thẩm Thiệu nói: “Phía trước có trạm dừng chân. Chúng ta đi trước, chờ Công Tôn Cẩm”.
Xe thương vụ lúc này do Chử Tranh điều khiển, anh còn đang cùng Tư Mã Tư Nam thảo luận manh mối, chợt thấy bóng đen bất ngờ xẹt quá khiến Chử Tranh giật mình ngang. Nhìn kỹ cư nhiên là xe Thẩm Thiệu liền tức giận mắng: “Xe xịn thì tốt lắm sao? Có gì mà vênh váo chứ?!”.
Lạc Nghị Sâm đem hết các tính năng thử qua một lượt, tâm trạng vô cùng thích thú! Thẩm Thiệu mặt không đổi sắc ngồi cạnh bên, ngẫu nhiên sẽ hướng dẫn một hai câu. Bọn họ nào giống như đi tra án, nói khó nghe thì chẳng khác nào đưa nhau bỏ trốn.
Rất nhanh đã trông thấy trạm dừng chân. Lạc Nghị Sâm đạp một cước chân ga, lốp xe mài xuống mặt đường nhanh chóng dừng lại. Thẩm Thiệu còn đang chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lạc Nghị Sâm, bị chiếc xe phanh gấp làm suýt chút nữa văng người đập vào kính chắn gió.
May mà thắt dây an toàn!
Chậm rãi định thần lại, Thẩm Thiệu phát hiện Lạc Nghị Sâm đang cau mày, nhìn chằm chằm phía trước. Bên ngoài là sáu, bảy nhân viên bảo vệ đang cầm chổi với cây lau nhà xua đuổi một cô gái. Một tên trong số đó còn quá đáng, dùng chân đạp người!
Lạc Nghị Sâm ghét nhất nhìn thấy người khác bị ức hiếp, lớn tiếng mắng: “Mấy tên khốn khiếp!” rồi nổi giận đùng đùng xuống xe.
Nếu là Thẩm Thiệu rơi vào hoàn cảnh này, anh sẽ trực tiếp coi như không thấy. Thế nhưng, Nghị Sâm nhất định không như vậy. Bản tính gặp chuyện bất bình chẳng tha, kiểu gì cũng phải chen chân vào. Thẩm Thiệu đành bất đắc dĩ xuống xe cùng.
Lạc Nghị Sâm chạy tới, đẩy mấy tên bảo vệ kia ra. Hai tên trong số chúng thấy có người xen vào, lập tức quay đầu định trả đòn.
Thân thủ Lạc Nghị Sâm ra sao? Chấp hết cả đám bọn chúng còn dư sức nữa là. Vài ba trò mèo của hai tên bảo vệ nhanh chóng bị đánh ngã.
Lúc này Thẩm Thiệu mới tiến lên. Phía sau, xe của đám người Công Tôn Cẩm cũng vừa lúc đến, người trong xe lục tục bước xuống. Rất nhanh cả một đám nhốn nháo đều bị gom đến bên đường.
Lạc Nghị Sâm quay đầu, vừa liếc nhìn cô gái mới rồi bị ức hiếp, không khỏi giật mình!
Cơ thể gầy guộc với chiếc lưng gù, mặt cúi gằm, chỉ để lộ cái trán với những khối da lở loét. Cô gái gắt gao co người lại, nhưng dưới lớp áo vẫn lộ ra chiếc cổ tay cùng những vết loét lớn.
Một tên trong đám bảo vệ quát cái gì đó, Miêu Doãn Niên đột nhiên lên tiếng: “Đừng chạm vào. Hắn nói cô gái mắc bệnh ngoài da. Là bệnh truyền nhiễm”.
Nghe vậy, Tô Khiết tiến đến gần cô gái, đánh giá vài lần tình trạng vết thương rồi nói: “Em gái, có thể để tôi xem qua không?”.
“Không!”. Người kia nơm nớp lo sợ: “Tôi, bệnh của tôi không truyền nhiễm đâu! Thật đấy”.
Chử Tranh đá đá chân tên bảo vệ hỏi: “Nói được tiếng phổ thông không?”. Hắn gật gật đầu. Chử Tranh liền ngồi xổm xuống: “Rốt cuộc có chuyện gì mà mấy tên đàn ông to xác lại nhào vào bắt nạt một cô bé vậy?”.
Tên kia cảm thấy oan chết đi được, vội vàng thanh minh. Mọi người ở đây đều gọi cô gái là Chu tiểu muội. Là người thôn nhỏ cách đây chừng năm mươi km đến làm công.
Khoảng hai tuần trước, cô gái bắt đầu có dấu hiệu của bệnh ngoài da. Không ít khách khứa đến đây phản ánh, nói nhiên viên phục vụ như vậy còn ai dám đến? Ông chủ cũng đâu phải người phúc hậu, trừ một tháng tiền lương của cô ấy rồi muốn đem người đuổi đi. Chu tiểu muội sống chết không chịu, nhất định đòi đủ tiền công. Kết quả vô tình dọa sợ một đứa nhỏ khiến ông chủ nổi cáu, sai người ép buộc đuổi luôn.
Nắm được tình hình, Lạc Nghị Sâm không khỏi bực bội: “Cho dù các người muốn đuổi cô ấy, cũng đâu thể nào đụng tay đụng chân”.
Trong lúc Lạc Nghị Sâm cãi lý với đám bảo vệ, Tô Khiết đã trở lại xe lấy găng tay ra, gọi điện thoại video cho Liêu Hiểu Thịnh.
Liêu Hiểu Thịnh nói: “Cô dùng điện thoại quay miệng vết thương cho tôi xem”.
Tô Khiết nhẹ nhàng nâng cánh tay Chu tiểu muội lên. Liêu Hiểu Thịnh càng xem càng nhíu mày. Cậu chưa từng gặp qua tình trạng bệnh giống vậy.
Da lở loét có rất nhiều chủng bệnh. Chủng bệnh khác nhau, triệu chứng khác nhau. Thật sự là khiến cậu đau đầu. Liêu Hiểu Thịnh hỏi: “Có đau không?”.
Chu tiểu muội lắc đầu: “Không cảm giác gì. Chính, chính là như vậy”.
“Bao lâu rồi?”
“Hơn mười ngày”
Nếu không đau, có thể loại trừ nguyên nhân do hạch. Nhìn sắc mặt cũng không giống có vấn đề về mô, sao các biểu hiện ngoài da lại nghiêm trọng như vậy? Liêu Hiểu Thịnh đề nghị cô gái lập tức đến bệnh viện khám, Chu tiểu muội tựa hồ không muốn. Gặng hỏi nhiều lần cô mới nói: “Không có việc gì. Thôn chúng tôi rất hay gặp loại bệnh này. Tôi ở nhà mấy hôm là khỏi”.
Rất hay gặp loại bệnh này? Mọi người không khỏi giật mình. Hơn nữa, nhìn biểu tình của Chu tiểu muội tựa hồ còn đang giấu diếm gì đó.
Thẩm Thiệu đứng sau Tô Khiết và Chu tiểu muội, đột nhiên lên tiếng: “Nhà cô ở thôn nào?”.
Chu tiểu muội không quay đầu đáp: “Thôn Phong Thụ”.
Khóe mắt cả đám đồng loạt lóe lên một tia nghi hoặc.
Tô Khiết cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Công Tôn Cẩm. Cô quay lại nói với Chu tiểu muội: “Chúng tôi đưa cô về. Tình trạng cô như vậy e khó bắt được xe”. Dứt lời liền giả bộ hỏi Công Tôn Cẩm: “Đội trưởng, chúng ta đi đường vòng cho cô ấy quá giang một đoạn được không?”.
Tô Khiết diễn đến chân thật. Công Tôn Cẩm cũng rất phối hợp nhận lời. Chỉ có điều, Chu tiểu muội dường như không muốn nhận ý tốt của bọn họ.
Lạc Nghị Sâm đi qua bồi thêm: “Chúng tôi là nhân viên trạm phòng dịch đến đây khảo sát. Cô xem, chị gái này và hai anh trai bên cạnh đều là viên cảnh. Chúng tôi là người tốt, cô đừng lo”.
Có lẽ phong thái bình dị và gần gũi của Lạc Nghị Sâm đã khiến cô gái buông lỏng phòng bị. Chu tiểu muội do dự một lát, hơi hơi gật đầu.
Cô được xếp ngồi cùng xe với Công Tôn Cẩm. Tô Khiết ngồi ngay kế bên, hai người hàn huyên rất nhiều về thôn Phong Thụ.
Thôn Phong Thụ nằm trong khe núi lớn, giao thông vô cùng bất tiện. Ở đây nhân khẩu không nhiều, tổng cộng hơn hai mươi hộ, áng chừng chưa tới trăm người. Người trong thôn lấy nghề nông làm kế sinh nhai, có thể nói rất nghèo. Vậy nên Chu tiểu muội mới chọn cách ra ngoài làm công.
Sau khi gặp Chu tiểu muội, Lạc Nghị Sâm không còn tâm trạng vui vẻ. Cậu nói nhỏ với Thẩm Thiệu đang lái xe bên cạnh.
“Theo lời cô gái, hình như rất nhiều người trong thôn Phong Thụ mắc phải bệnh ngoài da. Anh thấy chuyện này có bình thường không?”
Thẩm Thiệu mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp: “Liên quan đến án tử, vốn đã không bình thường”.
Nói cũng phải. Lạc Nghị Sâm thở dài: “Nếu chúng ta đoán đúng, Thẩm Kiêm sẽ sớm có mặt ở đây. Còn người đàn ông dùng dao kia nữa. Thẩm Thiệu, nếu gặp lại hắn, anh đánh thắng nổi không?”.
Thẩm Thiệu liếc xéo Lạc Nghị Sâm: “Đánh không lại thì sao?”.
Lạc Nghị Sâm nhếch miệng: “Thì em đưa súng cho anh”.
Những lời này chọc trúng tâm vui của Thẩm Thiệu, anh cười xoa đầu Lạc Nghị Sâm: “Người của em đâu có vô dụng như vậy”.
Tuy rằng câu “người của em” khiến cậu có chút vui vẻ, nhưng cũng thật ngượng ngùng. Dù sao vấn đề an toàn vẫn là trên hết. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nghị Sâm cảm thấy để Công Tôn Cẩm cấp cho Thẩm Thiệu một vài trang bị vẫn hơn. Đối với ý kiến này, Thẩm Thiệu lên tiếng: “Có người”.
“Người nào?”
“Ba phái đến”. Thẩm Thiệu thản nhiên cười: “Bọn họ có vũ khí. Em không cần lo”.
Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm thực buồn bực. Nếu bác Thẩm đã sắp xếp người bảo vệ Thẩm Thiệu, như thế nào bọn họ lại không đi cùng? Kỳ thực, đây là ý của Thẩm Thiệu. Càng đông người càng dễ gây chú ý. Hơn nữa, nghề của bọn họ, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Nhiều ra hai vệ sỹ cũng không quá thích hợp. Vì vậy, Thẩm Thiệu kêu hai vệ sỹ xuất phát sau họ nửa ngày. Đến thôn Phong Thụ, ở bên ngoài chờ liên hệ.
Thẩm Thiệu nghĩ đến chu toàn, làm việc ổn thỏa. Lạc Nghị Sâm cảm thấy hơi an tâm hơn. Nói cho cùng, nếu không bắt được Thẩm Kiêm, hắn sẽ không buông tha cho Thẩm Thiệu.
Qua một khoảng thời gian, bọn họ đã tiến vào khe núi. Đường ở đây không dễ đi chút nào, thiếu chút nữa khiến vài người nôn mửa. Vất vả lắm mới đến cửa thôn, tuy nhiên tình hình đường xá quá xấu, không cách nào lái xe tiếp được.
Mọi người quyết định xuống tại đây, đi bộ vào thôn.
Đi chưa được mấy bước, Miêu Doãn Niên liền nói: “Các cậu đưa người về trước, tôi với Tiểu Tây tùy tiện đi dạo một chút cho thư giãn”.
Công Tôn Cẩm ngầm hiểu, trước mặt Chu tiểu muội cố ý giả bộ: “Đừng đi quá xa, một lát chúng tôi sẽ quay lại liền”.
Miêu Doãn Niên khoát tay, mang theo Tiểu Tây đi lên một lối rẽ. Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.
Mọi người tiếp tục đi về phía trước, dần dần thả chậm cước bộ. Cẩn thận ngắm nhìn thôn Phong Thụ “đại danh đỉnh đỉnh”.
Lạc Nghị Sâm chưa từng thấy qua thôn nào tiêu điều như vậy. Đập vào mắt đều là đồi hoang, chỉ có mấy thửa ruộng coi như có chút sinh khí. Trên bờ ruộng có vài người già trẻ đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá bọn họ, dõi theo từng bước chân đến cái cử động đầu của bọn họ như đang nhìn quái vật.
Lạc Nghị Sâm lưu tâm nhìn những người kia vài lần, không khỏi nhíu mày.
Thẩm Thiệu sớm đã cảm nhận được ánh mắt quái dị của người xung quanh, phiền chán nhích lại gần Lạc Nghị Sâm. Lạc Nghị Sâm nói: “Em không thích nơi này, tử khí trùng trùng”.
Lời còn chưa dứt, chợt thấy một người đàn ông bước ra từ lối rẽ phía trước. Anh ta cầm trong tay một nhánh cỏ khô, vừa đi vừa nghịch. Chu tiểu muội hô lên: “Anh!”.
Nghe vậy, người kia quay đầu, cỏ khô trong tay rơi xuống đất, mặt đầy sửng sốt.
Sắc mặt anh trai Chu tiểu muội thay đổi, lớn tiếng quát: “Em quay về đây làm gì?”.
Chu tiểu muội tựa hồ không hề sợ hãi. Khuôn mặt xấu xí tràn ngập vui sướng khi được trở về nhà. Cô chạy đến trước mặt anh trai, nghẹn ngào nói: “Em, em nhớ nhà”.
Vẻ mặt anh trai quá mức phức tạp, vừa mừng vừa giận: “Đúng là không có tiền đồ! Đời này cũng không thoát ra được, em…”. Lời còn chưa nói hết, chợt thấy bất thường trên mặt em gái, anh sợ đến ngây người, vội vàng véo tai Chu tiểu muội: “Em, sao em cũng bị như vậy?!”.
Nếu chỉ có mình Chu tiểu muội, hoặc cùng lắm là vài ba người trong thôn gặp phải loại bệnh cổ quái này, Lạc Nghị Sâm sẽ không sửng sốt. Thế nhưng, mấy người trên bờ ruộng hồi nãy, trên mặt đều có những vết lở loét hoặc nặng, hoặc nhẹ. Này không thể không khiến cậu nghĩ đến khả năng đáng sợ nào đó. Giờ thêm câu “sao em cũng bị như vậy” của anh trai Chu tiểu muội lại càng khiến cậu căng thẳng. Lạc Nghị Sâm kéo Công Tôn Cẩm qua một bên, thấp giọng nói: “Tình hình có chút bất thường”.
Hai anh em trước mặt đã bắt đầu hạ giọng nói chuyện, Lạc Nghị Sâm nghe không rõ bọn họ nói gì. Thế nhưng Thẩm Thiệu lại nghe thấy Chu tiểu muội nói một câu: “… Có chết cũng phải chết trong nhà”.
Chết? Cùng lắm chỉ là bệnh ngoài da, gì mà nói đến cả chết? Thẩm Thiệu nghĩ nhất định bên trong còn có điều che giấu, nói nhỏ vài câu vào tai Lạc Nghị Sâm.
Phía bên kia, Chu tiểu muội đã kể hết chuyện đám người Công Tôn Cẩm giúp đỡ cho anh trai nghe. Anh quay lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ.
Anh trai Chu tiểu muội tên gọi Chu Khải, lớn hơn em gái bảy tuổi, năm nay vừa vặn ba mươi. Dáng người rất gầy, sắc mặt ố vàng, dường như bị suy dinh dưỡng. Hơn nữa người còn rất cao, ít nhất phải một mét tám, càng tôn thêm mức độ gầy guộc, nhìn qua không khác nào cây gậy biết đi.
Biết em gái mình được người khác giúp đỡ cũng chẳng tỏ vẻ nhiệt tình gì. Ngược lại trịnh trọng cảm ơn rồi nói: “Trời tối đường sẽ rất khó đi”.
Ý muốn đuổi khéo bọn họ rời khỏi đây. Lạc Nghị Sâm ngày càng cảm thấy người này có vấn đề, nói vài ba câu liền coi như xong chuyện? Thế nhưng, Công Tôn Cẩm lại thuận miệng ngăn cản: “Bây giờ còn sớm, nhóm chúng tôi lại có bác sỹ đi cùng. Chúng ta đến nhà anh đi, thuận tiện xem bệnh cho cô ấy. Anh Chu, mời dẫn đường”.
Chu Khải tựa hồ không chào đón họ đến nhà làm khách, cả chặng đường sắc mặt âm trầm nắm chặt tay em gái. Cho dù là ẩn tình gì thì có một điều không ai có thể chối bỏ, anh ta rất thương em gái.
Trên đường đi bọn họ gặp vài thôn dân. Người ở đây nhiệt tình chào hỏi anh em họ Chu. Có một phụ nữ trung niên còn kéo tay Chu tiểu muội hỏi han thân thiết. Chu tiểu muội từ lúc trở về, cả người tràn ngập sức sống, liến thoắng nói chuyện với người phụ nữ quên trời quên đất, mặc kệ đám Công Tôn Cẩm đang chờ phía sau. Chu Khải phải lên tiếng cản lại bọn họ mới chịu dừng.
Lạc Nghị Sâm đi cuối cùng, âm thầm quan sát. Không biết từ lúc nào Tô Khiết đã lùi xuống phía sau cậu, thấp giọng nói: “Cậu có thấy hai anh em họ rất kỳ lạ không?”.
“Chúng ta yên lặng quan sát thêm”. Lạc Nghị Sâm đáp.
Nhà Chu Khải nằm tận trong cùng của thôn. Ngoài sân nuôi mấy con gà cùng hai con ngỗng, bị đám đông làm cho giật mình, bất mãn quạc quạc chạy tán loạn. Đi đến giữa sân, ánh mắt Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên bị thứ gì đó thu hút. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy dàn thông um tùm cao vót trên núi.
Thẩm Thiệu là người cuối cùng vào sân. Anh kéo Lạc Nghị Sâm dừng lại bên ngoài, không vào phòng.
Sắc mặt Thẩm Thiệu không được tốt, nói khẽ: “Thứ đó đang ở đây”.
“Thứ đó?”
“Trên núi”. Thẩm Thiệu quay lưng lại với ngọn núi, tựa hồ cố ý lảng tránh. “Không quá mạnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được”.
Lạc Nghị Sâm nhớ tới lúc ở Liên huyện, Thẩm Thiệu cũng cảm nhận được thứ ở nhà họ Vương. Hiện tại giống như vậy sao?
Thẩm Thiệu gật đầu: “Rất giống”.
“Quái lạ, sao em không cảm nhận được?”. Vừa mới hoài nghi năng lực ngoại cảm của bản thân, một trận gió từ trên núi thổi xuống. Ngực như bị thứ gì hung hăng đập phải, vừa mỏi vừa đau. Lạc Nghị Sâm hoảng loạn đưa mắt nhìn về phía xa. Núi vẫn là núi, không có bất cứ dị thường nào.
Bắt lấy cánh tay Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm run rẩy: “Em cảm thấy rồi”.
“Đi xem?”. Thẩm Thiệu đề nghị.
Đi xem? Lạc Nghị Sâm có chút do dự, bọn họ vừa mới đến đây, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu tự ý ra ngoài điều tra, liệu có phiền phức gì hay không? Thế nhưng, cảm giác mới rồi đang càng ngày càng cường liệt.
Cậu kinh ngạc nhìn về phía ngọn núi. Cây cối um tùm, nhìn không rõ là những loại thực vật gì đan xen cuốn vào nhau. Trong đó nổi bật nhất có hai cây đại thụ, tán cây xòe rộng, tầng tầng lớp lớp, đoán chừng cũng phải vào trăm năm tuổi. Hai cây đại thụ vươn thẳng sừng sững trên sườn núi, dưới ánh mặt trời phản chiếu một màu xanh mướt. Ẩn sau dưới những tán lá kia, dường như có thứ gì đó đang kêu gọi cậu, đau khổ chờ đợi cậu. Trải qua không biết bao lần sao đổi trăng rời, nó vẫn ở đó, mòn mỏi trong cô tịch. Cho dù chỉ là một cái ngoái đầu, một lần dừng chân… cũng muốn đợi.
Lạc Nghị Sâm rơi vào trạng thái vô thức, bất giác lải nhải: “Thiên lý yên ba. Mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát*”.
* Xa cách ngàn dặm. Mây chiều man mác giữa trời Sở bao la – Câu thơ trong bài Vũ Lâm Linh của tác giả Liễu Vinh, nói về nỗi nhớ nhung một người.
“Nghị Sâm!”. Thẩm Thiệu phút chốc khẩn trương, vội vã ôm trầm người vào lòng.
Lạc Nghị Sâm hồi phục tâm thần. Giữa núi rừng nguy nga mỹ lệ, trong miệng chỉ thốt ra được câu: “Mẹ nó!”. Tư thế này, ở hoàn cảnh này, rất là không thích hợp!
“Khó chịu”. Ánh mắt Lạc Nghị Sâm vẫn nhìn chằm chằm ngọn núi, cùng lúc đặt bàn tay Thẩm Thiệu lên ngực mình: “Nơi này rất khó chịu”.
“Ngồi xuống một lát đã”. Thẩm Thiệu nửa ôm nửa đỡ Lạc Nghị Sâm đến cạnh tường rào. Cũng không buồn để ý sạch bẩn, cầm một chiếc ghế nhỏ để cậu ngồi xuống. Tay chậm rãi vuốt vuốt ngực Lạc Nghị Sâm, hi vọng có thể khiến cậu đỡ hơn đôi chút.
Có thể do không còn nhìn ngọn núi nữa, cảm giác chua xót đến muốn khóc vừa rồi giảm đi rất nhiều. Lạc Nghị Sâm im lặng nhìn Thẩm Thiệu, thật may mắn có anh ấy ở bên.
“Sao anh không có cảm giác này?”
“Cảm giác gì?”
“Nói không rõ”. Lạc Nghị Sâm cười khổ một tiếng, khẽ cắn môi: “Chết tiệt, đúng là muốn bức chết tôi mà”.
Nghe vậy, Thẩm Thiệu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Là cái mỏ hỗn quen thuộc, chứng tỏ em ấy đã bình thường lại rồi.
Có vài lời, có một số việc, Thẩm Thiệu không dám cẩn thận cân nhắc. Có thể đoán năm đó đã từng xảy ra một vài sự việc khiến cho bọn họ trời nam đất bắc. Từ những ghi chép của Lạc Thì, kiếp trước của anh, cũng chính là vị Dũng sĩ kia, đã đến nơi này. Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao Nghị Sâm đến đây lại đặc biệt mẫn cảm như vậy? Càng thêm kỳ lạ là: Tại sao bản thân anh không có cảm xúc mãnh liệt giống như Nghị Sâm?
Vì để trấn an Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm ra vẻ đùa cợt: “Anh cũng học theo em đi. Ngẫu nhiên vênh váo đọc vài câu thơ, nghe rất là có học thức”.
Thẩm Thiệu cưng chiều xoa xoa mặt Lạc Nghị Sâm, không biết yêu thương bao nhiêu cho đủ.
Hai người vừa mới ngọt ngào chốc lát lại bị Chử Tranh vội vàng cắt ngang.
Sắc mặt Chử Tranh ngưng trọng hô: “Chu tiểu muội sắp không xong rồi. Tôi đi tìm bác sỹ”.
Cái gì mà sắp không xong? Mới vừa nãy không phải đang rất tốt sao? Đùa kiểu chó má gì vậy?! Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu hấp tấp chạy vào.
Lam Cảnh Dương và Công Tôn Cẩm đều đứng cạnh bếp. Đối diện họ là cửa phòng để ngỏ, từ bên ngoài vẫn còn nghe tiếng gào khóc kinh hoảng của Chu Khải. Lạc Nghị Sâm hướng mắt nhìn vào trong. Chu Khải và Tô Khiết đứng xung quanh chiếc giường đơn, Tư Mã Tư Nam đang trèo lên giường tiến hành cấp cứu cho Chu tiểu muội. Lạc Nghị Sâm quay đầu hỏi Lam Cảnh Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lam Cảnh Dương không nói nên lời. Mà những người khác cũng không cách nào giải đáp.
Về đến nhà, Chu Khải liền đun nồi nước đãi khách. Tô Khiết đi theo Chu tiểu muội vào buồng trong, muốn kiểm tra tình trạng vết thương. Ước chừng khoảng mười phút sau, Chu Khải đem nước ấm đến cửa cho Tô Khiết. Nhóm Công Tôn Cẩm đứng chờ bên ngoài, chưa tới ba phút thì nghe Tô Khiết kinh hô: “Cô ấy tắt thở rồi”.
Ý niệm đầu tiên lướt qua suy nghĩ của Lạc Nghị Sâm là nước có vấn đề. Nhưng nghĩ kỹ thì không đúng lắm, dù sao bọn họ cũng là anh em ruột thịt, Chu Khải sẽ không dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy. Hơn nữa, việc Chu tiểu muội trở về hoàn toàn đột xuất, Chu Khải càng không có thời gian chuẩn bị sẵn. Huống hồ, nguyên nhân có phải là do trúng độc hay không còn chưa biết được.
Đang rơi vào trầm tư, trong buồng bỗng nhiên truyền đến âm thanh bi thống tuyệt vọng của Chu Khải. Bọn họ cũng không câu nệ nữa, lập tức chạy vào!
Tô Khiết kinh ngốc đứng bên giường, khó mà tin nổi chuyện vừa xảy ra. Tư Mã Tư Nam đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian tử vong là 13:00. Nguyên nhân tử vong: chưa rõ. Trước khi chết có hiện tượng run rẩy”.
Lạc Nghị Sâm kéo Chu Khải ra giao cho Lam Cảnh Dương. Sau đó cùng Công Tôn Cẩm xem kỹ thi thể Chu tiểu muội.
Nhìn bên ngoài không có điểm nào khác thường. Lạc Nghị Sâm tách mở miệng người chết, quan sát bên trong cổ họng. Tư Mã Tư Nam cũng tiến lên nhìn, vài giây sau lên tiếng: “Bên trong cổ họng cũng có vết loét. Mức độ nghiêm trọng hơn hẳn so với bên ngoài. Xem ra loại bệnh này không chỉ xuất hiện triệu chứng ngoài da, mà còn gây tổn thương vào cả bên trong nội tạng”.
Nghe phân tích của Tư Mã Tư Nam, Lạc Nghị Sâm không ngừng hỏi: “Anh ngửi được mùi gì không?”.
Tư Mã Tư Nam gật đầu: “Tôi có biết một chút về độc lý học. Mùi này rất giống Mục An”.
Đặc tính của ‘Mục An’ là làm thối rữa tế bào, có thể thâm nhập qua đường hô hấp, mắt, mũi, miệng hoặc thẩm thấu qua da. Biểu hiện là kích ứng da gây ra tình trạng lở loét. Thế nhưng…
Mặc kệ manh mối dẫn đến đâu, một từ “thế nhưng” cũng đủ khiến bọn họ không thể đưa ra kết luận. Lạc Nghị Sâm ít nhiều hiểu được về Mục An, không rõ Tư Mã Tư Nam đến tột cùng còn phân vân điều gì.
Tư Mã Tư Nam tiếp tục: “Nếu những vết loét trên người Chu tiểu muội là do Mục An hoặc loại độc tố nào đó tương tự gây ra, tuyệt đối sẽ không dẫn đến mất mạng. Thực tế, cho dù có bốc một nắm Mục An cho vào miệng cũng không thể nào gây ra tử vong tức thời. Còn nếu là do tiếp xúc lâu dài rồi mới phát độc, bệnh nhân sẽ không xuống được khỏi giường, đi lại khó khăn, thậm chí ho khan không thể nói chuyện”.
Nói nhiều như vậy, nguyên nhân cái chết của Chu tiểu muội vẫn là bí ẩn. Lạc Nghị Sâm không thể không hỏi tình hình trước lúc xảy ra bi kịch.
Theo lời kể của Tô Khiết, sau khi vào phòng, Chu tiểu muội vẫn không đồng ý cởi bỏ quần áo. Cô phải tận tình khuyên bảo một hồi mới khiến người kia phối hợp đôi chút.
Áo khoác của Chu tiểu muội có một nút thắt hình hoa bối tâm. Nút thắt này, Chu tiểu muội sống chết cũng không chịu cởi. Tô Khiết chỉ có thể kiểm tra vết loét trên cánh tay và trên cổ cô.
Sau đó, Chu Khải ngoài cửa đưa ít nước nóng. Tô Khiết pha thành nước ấm, vệ sinh bề mặt vết thương cho Chu tiểu muội.
“Chờ một chút”. Lạc Nghị Sâm ngắt lời: “Cô trực tiếp chạm vào miệng vết thương? Không đeo bao tay?”.
Tô Khiết thấy nhột, chậc lưỡi: “Lúc ấy quá tập trung vào tình hình Chu tiểu muội, không nghĩ đến…”.
Lạc Nghị Sâm nóng nảy: “Lập tức trở về kiểm tra!”.
Hiếm khi thấy Lạc Nghị Sâm sốt ruột như vậy. Tư Mã Tư Nam vỗ vỗ bàn tay cậu đang nắm Tô Khiết: “Không sao. Bệnh này không truyền nhiễm, cho dù có cũng không phải trí mạng”.
“Không nguy hiểm đến tính mạng?”. Thẩm Thiệu không thích Tư Mã Tư Nam, đối với lời người kia nói nhất định phải truy đến cùng. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến vấn đề an toàn của mọi người.
Tư Mã Tư Nam nhìn về phía Thẩm Thiệu, ánh mắt không có bao nhiêu thiện ý, âm thanh lạnh lùng: “Nguyên nhân Chu tiểu muội tử vong không phải do các vết loét trên cơ thể, còn tại sao cô ấy chết, tôi cũng chưa biết được. Về phần vết loét có gây truyền nhiễm hay không, mọi người nhìn Chu Khải sẽ rõ”.
Đúng vậy, Chu Khải không hề có các triệu chứng như Chu tiểu muội. Anh ta trông rất khỏe mạnh.

  • Phật khiêu tường
 
Leave a comment

Posted by on 25/09/2023 in Đam mỹ

 

Leave a comment