RSS

MANK C.139

16 Nov

Hai kẻ vần nhau trong phòng tập đến đỏ cả người, rời được ra đã là ba giờ sáng. Lạc Nghị Sâm rầm rì quỳ rạp trên mặt đất, chơi xấu nói sức khỏe mình không tốt, đợi cậu bồi bổ đấu lại một trận mới tính. Thẩm Thiệu với lấy chiếc khăn, không nặng không nhẹ chườm phía thân dưới cho cậu, cười nói: “Em có chỗ nào không tốt”.

“Thể xác và tinh thần đều không tốt! Em muốn đi tắm rồi đi ngủ!”

Ngày mai còn chuyện hệ trọng phải làm, Thẩm Thiệu chỉ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Để không tự ấm ức bản thân, anh điều chỉnh nước ấm vừa phải rồi gọi Lạc Nghị Sâm vào tắm một mình.

Đứng dưới vòi hoa sen, cậu nhanh chóng gột rửa đống mồ hôi nhễ nhại rồi nhảy vào bồn tắm khổng lồ, thoải mái thở dài một tiếng.

Cuộc sống thật quá tốt đẹp!

Dưới lầu Thẩm Thiệu đã tắm xong, đi tới gõ cửa phòng tắm của Lạc Nghị Sâm nhắc nhở: “Đừng ngâm lâu, không tốt”.

“Em ra ngay đây”. Cậu tùy ý đưa tay tắt tính năng mát xa trong bồn, lưu luyến đứng dậy. Sau khi lau hết nước trên người, khoác vào tấm áo choàng, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn. Vận động mạnh trong lúc thể lực còn chưa khôi phục quả nhiên không phải việc làm sáng suốt.

Ra khỏi phòng tắm, Lạc Nghị Sâm chẳng còn sức lực để đùa. Thẩm Thiệu vốn định tiến lên bế cậu lại bị Lạc Nghị Sâm trợn mắt lườm: “Cõng! Đàn ông đàn ang, bế cái gì mà bế”.

Thẩm Thiệu đành phải xoay người khom lưng cho Lạc Nghị Sâm trèo lên, cõng người trở về phòng ngủ.

Chui vào ổ chăn, Lạc Nghị Sâm vỗ vỗ gối đầu bên cạnh cười: “Đến ngủ đi. Anh cũng đừng bận rộn nữa”.

Thẩm Thiệu vốn không định làm việc tiếp nên nhanh chóng leo lên giường ôm Lạc Nghị Sâm. Như vậy mới là đúng đắn. Hai người cọ cọ nhau một hồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Này một giấc ngủ thẳng đến mười một giờ trưa hôm sau. Thẩm Thiệu tỉnh trước, nhìn Lạc Nghị Sâm trong lòng ngủ đến say sưa, thậm chí còn chảy nước miếng, thật không nỡ gọi dậy.

Án tử khi nào mới kết thúc? Thẩm Thiệu thấy phiền lòng, hận không thể vác mấy cây súng máy đến đột kích Thẩm Kiêm!

Lạc Nghị Sâm ngủ đến thiên hôn địa ám. Khuôn miệng hơi hơi hé mở để lộ ra mấy chiếc răng, thật trắng. Thẩm Thiệu ngứa tay, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ răng nanh lộ ra. Ẩm ướt, mang theo một chút ấm áp.

Cảm giác ngứa ngáy bên miệng khiến Lạc Nghị Sâm mơ màng mở mắt. Trước mặt là Thẩm Thiệu một tay chống đầu, trong mắt đều là ôn nhu. Giây tiếp theo, cậu rúc vào lòng anh cọ cọ hai phát, nói thầm: “Mấy giờ rồi?”.

“Mười một giờ”

“Không muốn dậy…”. Nếu quên được hết mọi chuyện mà an lành ngủ tiếp thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, không muốn cũng phải dậy.

Cậu xốc chăn lên, lấy tư thế leo cây chậm rì của Đậu Đậu bò tới thành giường. Thẩm Thiệu không nhịn được cười: “Ngủ thêm một lát”.

“Không được… Buổi chiều còn phải trở về”. Nói, tay Lạc Nghị Sâm còn túm cái gối không tha, từ bò rồi chuyển sang trườn.

Trời ạ… Cái giường hôm nay sao dài vậy?

Thẩm Thiệu tiến lên bắt lấy cẳng chân Lạc Nghị Sâm: “Nghị Sâm, nằm thêm mười phút, từ từ rồi dậy”.

“Sao có thể…? Mấy chuyện như rời giường nhất định phải thật dứt khoát…! Anh có biết, người chống cự được sức cám dỗ của ổ chăn mới làm nên chuyện lớn!”

Thẩm Thiệu cười đến đau bụng: “Vậy em còn ôm gối đầu làm gì?”.

Lạc Nghị Sâm căm giận nện gối vào mặt Thẩm Thiệu: “Quá đáng! Cư nhiên nhét gối vào tay tôi. Ông đây còn đang nghĩ rốt cuộc thế lực tà ác nào cố ngăn mình rời giường. Thật bỉ ổi!”.

Thẩm Thiệu ngã ra, cười đến mất hết hình tượng.

Sau một phen cố gắng cật lực, Lạc Nghị Sâm rốt cuộc đã lê lết lăn lộn đến phòng tắm. Quá trình có thể nói, vô cùng gian khổ!

Giữa trưa đúng mười hai giờ, Thẩm Thiệu và Lạc Nghị Sâm cũng rời khỏi nhà, lái xe tới nhất khoa.

Lúc này, Chử Tranh và Tư Mã Tư Nam đã chuẩn bị tốt những thứ cần thiết. Tô Khiết sớm đã trở lại, chỉ chờ màn đêm buông xuống.

Lam Cảnh Dương tối qua lái xe suốt đêm, giờ vẫn còn trong phòng ngủ bù. Anh không muốn bởi vì quá sức mà để lỡ mất chuyện trọng đại.

Tưởng Binh và Công Tôn Cẩm đã hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị theo dõi.

Có thể nói, trừ Tiểu An, tất cả thành viên nhất khoa như đang chuẩn bị cho Thế chiến. Ngay cả ông lão gác cửa cũng vụng trộm động tay động chân, sẵn sàng nghênh đón bất cứ tình huống nào xảy ra.

Xe Thẩm Thiệu tiến vào sân sau liền thấy Tô Khiết không biết đang làm gì.

Lạc Nghị Sâm xuống xe liền chạy đến xem. Phát hiện Tô Khiết đang đào rất nhiều lỗ nhỏ, đem giấy vàng gấp lại rồi vùi vào trong hố, lấp đất xuống.

“Tô Tỷ, cô làm gì vậy?”

Tô Khiết hắc hắc cười: “Giúp cậu trồng Thẩm Thiệu”.

“Ai nha, vậy năm sau sẽ mọc ra rất nhiều Thẩm Thiệu hả?”

“Cậu phải tỉ mỉ chăm sóc, bón phân tưới nước thường xuyên mới được”

Tâm tình Thẩm Thiệu đang tốt, tự nhiên không thèm để ý trêu ghẹo của bọn họ. Anh đi qua Lạc Nghị Sâm, vỗ vỗ eo cậu, nói cũng chưa nói liền trực tiếp đi vào tòa nhà.

Lạc Nghị Sâm khinh bỉ trợn mắt nhìn, tâm nói: Đúng là không coi ông đây ra gì! Chẳng qua lúc tối sức khỏe không tốt mới bị anh tóm lấy chỗ đó đau muốn chết! Nếu như mọi khi, anh làm gì có cửa?!

 Nhìn hai người họ mắt đưa mày đẩy, Tô Khiết cũng nhìn ra chút gì đó, hỏi: “Làm hòa rồi?”.

Lạc Nghị Sâm thành thục gật đầu.

Tô Khiết bĩu môi: “Cậu cũng mềm lòng quá đó! Sao không để cậu ta nếm thêm chút đau khổ?”.

Vì thế, Lạc Nghị Sâm lại thì thầm vào tai Tô Khiết vài câu. Mắt Tô nữ vương nhất thời mở lớn, khó có thể tin: “Không phải chứ?”.

“Thật mà”. Lạc Nghị Sâm gật đầu lia lịa.

Hai mắt Tô Khiết sáng lên, tóm lấy Lạc Nghị Sâm cười đến bả vai rung bần bật: “Tốt! Cả cái nhất khoa này, cậu gả được chỗ tốt nhất”.

“Cái gì mà gả? Rõ ràng là người ta gả cho tôi!”

“Hừ! Sính lễ cũng nhận rồi, còn nói cái gì mà người ta gả? Cậu đi xin cưới con nhà người khác lại nhận được sính lễ sao?”

Lạc Nghị Sâm đúng lúc dừng lại: “Chúng ta mau nói chính sự. Cô ở đây làm gì vậy?”.

Tô Khiết cầm chiếc xẻng nhỏ, lấp phẳng hai lỗ đất mới nói: “Biết tổ tiên tôi làm nghề gì không?”

“Thổ phỉ!”

“Muốn chết?!”

“Sơn tặc?”

Tô Khiết gõ gõ trán cậu: “Đứng đắn chút!”.

Lạc Nghị Sâm cười nói: “Từng nghe Tiểu An nhắc đến, nhà cô trước đây làm đạo sỹ?”.

Tô Khiết gật đầu: “Ông cố tôi, ông nội tôi, ba tôi đều là những người lớn lên trong đạo quán. Đến đời tôi thì đứt đoạn. Tuy rằng không biết quá nhiều nhưng cũng nắm được đôi chút. Đây là một trận pháp, bảo hộ bình an cho cậu”.

Nhìn không ra nha, đào vài cái lỗ, chôn vài tờ giấy liền có thể bảo vệ tôi?

Không chỉ Tô Khiết phô ra bản lĩnh gia truyền, ngay cả cha của Miêu An cũng cho đệ tử đến trợ giúp.

Lúc Miêu An tiến hành nghi thức, Tây Hồ Lục cũng có mặt, ít nhiều xem như có kinh nghiệm. Cho dù Miêu Doãn Niên không cử cậu ta đến, Công Tôn Cẩm cũng sẽ đến xin người.

Trừ Miêu An, tất cả thành viên nhất khoa đều đông đủ. Công Tôn Cẩm bắt đầu mở cuộc họp.

Mọi người có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn. Dĩ nhiên, không bao gồm Thẩm Thiệu. Anh vẫn bình thản ngồi bên cạnh Lạc Nghị Sâm, nhìn như không tính mở miệng.

Công Tôn Cẩm chủ trì cuộc họp, đem các bước hành động đêm nay ra thảo luận, bàn bạc chi tiết vấn đề.

Cuộc họp bắt đầu từ hai giờ chiều kéo thẳng đến sáu giờ tối. Suốt quá trình không ngừng lặp lại mỗi chi tiết một cách kỹ lưỡng.

Cuối cùng, Công Tôn Cẩm cường điệu: “An toàn là trên hết. Nếu phát sinh bất cứ chuyện gì, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Nghị Sâm và Thẩm Thiệu”.

Lạc Nghị Sâm tâm tình phức tạp đưa ra ý kiến. Cậu không muốn Thẩm Thiệu tham gia nghi thức. Nhưng Công Tôn Cẩm nói, với thân phận Dũng sỹ, Thẩm Thiệu tất yếu phải ở cạnh cậu. Không để Lạc Nghị Sâm phản bác, Thẩm Thiệu bắt lấy tay cậu, dùng sức siết! Lúc này chỉ có đau thôi, làm gì có sức nhiều lời!!

Nghĩ cũng phải. Nội dung trên thác giấy và bút ký ông nội đều nhắc đến: Bên cạnh Pháp sư luôn có Dũng sỹ.

Nếu không thể cự tuyệt thì đành nghĩ cách làm sao bảo vệ Thẩm Thiệu vậy.

Chờ đợi quả là một việc rất dày vò. Mỗi phút, mỗi giây đều dài như thế kỷ. Sắc trời từ mờ nhạt đến nổi trăng sao, sự bất an trong Lạc Nghị Sâm càng dâng trào.

Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng vọng mỏng manh của hơi thở. Nhìn từng đợt sương trắng phun ra, ánh mắt Lạc Nghị Sâm đăm chiêu.

“Thẩm Thiệu, ba anh biết chuyện đêm nay không?”

“Chưa nói”. Thẩm Thiệu ngồi phía sau Lạc Nghị Sâm, hai người dựa lưng vào nhau.

Lạc Nghị Sâm gãi gãi đầu: “Có muốn nói với người nhà một tiếng?”.

Thẩm Thiệu nửa ngày không lên tiếng. Lạc Nghị Sâm nóng vội, vặn vẹo lưng hai phát. Lúc này anh mới nói: “Sẽ không có việc gì”.

“Sao anh có thể khẳng định không có chuyện?”. Nhỡ đâu…

Ba anh ấy tin tưởng giao người cho mình, nếu như không thể chăm sóc Thẩm Thiệu chu toàn, mình mẹ nó không phải nghiệp chướng quá nặng sao?

Thẩm Thiệu nhẹ nhàng: “Anh rất bình tĩnh. Cho nên, sẽ không có chuyện gì”.

Lạc Nghị Sâm rất muốn nói: Em không bình tĩnh được nha!

Thẩm Thiệu xoay người ôm Lạc Nghị Sâm vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, trầm giọng: “Tin anh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.

Cảm giác bình yên đến lạ. Lạc Nghị Sâm quay đầu, khẽ đặt nụ hôn lên khóe miệng Thẩm Thiệu: “Phải, nhất định sẽ không có chuyện gì”.

Có Thẩm Thiệu làm bạn, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Đến mười một giờ tối, Công Tôn Cẩm gõ gõ cửa phòng Lạc Nghị Sâm.

Thẩm Thiệu mở cửa, quay đầu nhìn.

Mọi người ở nhất khoa sớm đã tập trung tại sân sau. Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên có chút khẩn trương, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Tây Hồ Lục ngồi thẳng hướng chính diện, ngẩng đầu nhìn cậu cười: “Đừng khẩn trương. Tiểu An cũng đâu khẩn trương như vậy. Tuy rằng nha đầu đó đến giờ vẫn chưa tỉnh”.

Mẹ nó, thà cậu đừng nói còn hơn!

Thẩm Thiệu không để ý bất cứ kẻ nào, kéo Lạc Nghị Sâm đến trước ban thờ chuẩn bị.

Ban thờ là do Tô Khiết dựng, dựa theo quy tắc của giới Đạo sỹ, trông rất ra dáng. Bên cạnh ban thờ bày một chiếc bàn, trên bàn là những đồ vật liên quan đến Ứng Long. Ngay cả cái “Chày cán bột” lần trước cũng được trưng dụng.

Tô Khiết đi đến trước mặt hai người nói: “Ứng Long tính Thủy. Trong Ngũ hành, Kim sinh Thủy nên tôi cần thu lại các đồ vật có thuộc tính Kim trên người các cậu”.

Thẩm Thiệu ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, đồng hồ, thắt lưng. Tô khiết lại tỏ vẻ bất mãn: “Còn thẻ ngân hàng? Đưa cả đây”.

Này cũng tính là Kim? Thẩm Thiệu buồn bực.

Lạc Nghị Sâm nhanh lẹ giải thích: “Lớp phủ ở phần quẹt thẻ ngân hàng có màu bạc. Màu trắng, màu bạc, màu nhũ đều thuộc tính Kim. Trên người anh có thứ nào như vậy thì lấy ra”.

Thẩm Thiệu nói ví anh để trên xe, không mang theo người. Sau lại nghĩ đến màu quần lót, xanh tím than, cũng coi như ổn. Màu trắng, màu bạc, trên người đều không có. Còn màu nhũ… sao có thể?

 Lạc Nghị Sâm đã quá quen thuộc Ngũ hành, cho nên màu sắc trên người đều lựa chọn rất an toàn.

Xử lý xong xuôi khâu cuối, Tô Khiết vỗ vỗ cánh tay hai người: “Chúng tôi ở ngay phía sau”.

Tư Mã Tư Nam nhìn đồng hồ, đã mười một giờ năm lăm phút. Anh đi đến trước mặt Lạc Nghị Sâm: “Đừng sợ, sẽ không để cậu nguy hiểm”.

Bởi vì đang là thời khắc mấu chốt, Thẩm Thiệu đơn giản trợn mắt lườm Tư Mã Tư Nam, không thèm so đo.

Tưởng Binh cách đó không xa phất phất tay: “Nghị Sâm, chúng tôi ở ngay phía sau!”.

Lam Cảnh Dương cũng đến trước mặt bọn họ: “Tôi đã chuẩn bị ba xe đất chờ phía bên ngoài, chừng vài trăm tấn”.

“Nhiều như vậy?!”. Lời vừa mới dứt, Lạc Nghị Sâm liền nhớ tới buổi tối phục kích Cát Hồng, Công Tôn Cẩm cũng dùng đất để khống chế Quái vật. Lúc ấy Lạc Nghị Sâm còn khen lấy khen để cái gì mà Thổ khắc Thủy.

Thổ khắc Thủy?

Vốn đã tỉnh táo, Lạc Nghị Sâm bỗng nhiên trầm giọng: “Không đúng! Chúng ta…”.

“Nghị Sâm, tới giờ rồi!”. Tô Khiết nhìn đồng hồ trên tay, vội la lên: “Thời khắc giao ngày lúc nửa đêm chính là thời điểm bắt đầu nghi thức. Nhanh châm hương!”.

Lạc Nghị Sâm có chút hoảng, nhưng nghi thức bắt buộc phải bắt đầu. Thế nhưng suy nghĩ mới rồi vừa thoáng qua khiến cậu cảm thấy bất an. Trong lúc nôn nóng đành hô với Công Tôn Cẩm: “Quái vật và Ứng Long có cùng một thuộc tính”.

Công Tôn Cẩm chưa kịp hiểu gì đã thấy Lạc Nghị Sâm xoay người, châm hương dâng lên án.

Từ lúc này, không thể dừng lại được nữa.

Bầu trời đã nổi đầy sao. Trăng khuyết hờ hững vắt ngang, rơi rắc những tia mờ tỏ xuống mảnh sân nhỏ bé. Nguyên hương dấy lên từng đợt khói xanh phiêu tán hòa vào làn gió. Cách đó không xa, mọi người trong nhất khoa đã đeo mặt nạ phòng độc thủ trong tư thế sẵn sàng.

Lạc Nghị Sâm cầm bát chứa Vạn Thanh Thủy, chậm rãi tưới lên đồ đằng. Đến khi nước chảy hết, cậu thành kính quỳ trước hương án, khống chế tư duy bản thân chỉ tập trung nghĩ về Ứng Long. Lạc Nghị Sâm chuyên chú đến mức quên mất còn có Thẩm Thiệu bên cạnh và những đồng đội ở ngay phía sau. Trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm một hình ảnh: Ứng Long.

Lúc hương khí vừa mới tỏa ra, Thẩm Thiệu cảm thấy có chút không thích hợp. Điều chỉnh lại hô hấp, rất nhanh liền bình ổn được cảm giác dị lạ mới rồi. Hơn nữa, đầu óc lại càng phá lệ thanh tỉnh. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Nghị Sâm.

Không biết qua bao lâu, ba thanh hương cơ hồ đã cháy gần hết nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc tất cả mọi người đều đang lo âu, Tây Hồ Lục bắt lấy cánh tay Công Tôn Cẩm, viết xuống lòng bàn tay một chữ: Nhanh.

Công Tôn Cẩm giật mình. Câu nói vừa rồi của Lạc Nghị Sâm “Quái vật và Ứng Long có cùng một thuộc tính” thực sự đã khiến anh phân tâm.

Ý của Nghị Sâm là sao? Quái vật và Ứng Long có cùng thuộc tính nói lên điều gì?

Mới cân nhắc một ít manh mối liền bị Tây Hồ Lục gọi tỉnh. Công Tôn Cẩm vội vàng khống chế suy tư, đặt sự chú tâm lên người Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu.

Cách Lạc Nghị Sâm chừng ba bước, Thẩm Thiệu là người đầu tiên cảm thấy bất thường. Đã quỳ hơn hai mươi phút, như thế nào không có một chút động tĩnh? Anh hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn Lạc Nghị Sâm, không biết do tác dụng tâm lý hay do bị đàn hương ảnh hưởng, Thẩm Thiệu cảm thấy lồng ngực hơi hơi khó chịu.

Hơi thở của Lạc Nghị Sâm bắt đầu khó khăn, ngắn ngủi từng đoạn, lông mày nhíu lại thành một đoàn. Cậu cố gắng sử dụng phương pháp hô hấp ông nội truyền thụ mới thấy dễ chịu hơn. Trong đầu liều mạng nghĩ tới Ứng Long, thời gian lâu, lực chú ý dần dần yếu bớt, những thứ hỗn độn bắt đầu xâm chiếm.

Thi thể Gia Lương nằm úp sấp trên mặt đất, dưới cổ một vũng máu.

Trong bến tàu điện ngầm, Thẩm Thiệu cố chấp bắt lấy cậu đòi mua vé xe.

Ông nội ngồi trong sân, thản nhiên mỉm cười.

Quái vật bỗng nhiên nhào tới, trước mắt một mảnh trắng xóa.

Trong đầu toàn là màu trắng, bên tai ù ù như sấm đánh. Lạc Nghị Sâm cắn chặt răng cố gắng giữ mình thanh tỉnh, không ngừng suy yếu nhắc nhở bản thân: Không được ngất, không được ngất. Thẩm Thiệu đã nói, nhất định sẽ không có việc gì.

Thanh âm tựa như tự mình thay đổi phương thức, thông qua tư duy vang vọng trong đầu. Dần dần, ngay cả ngôn ngữ hiện đại cậu cũng nghe không hiểu.

Thẩm Thiệu gấp muốn phát điên! Từ lúc nghe Lạc Nghị Sâm lầm bầm ‘Không được ngất, không được ngất’ rồi còn đọc ra tên họ bản thân và mơ hồ nói gì đó, Thẩm Thiệu đã vội vã tiến lên một bước, nhưng cũng không dám động vào Lạc Nghị Sâm. Ghé sát gần mới nghe được thứ cậu lải nhải cư nhiên là mấy câu Cổ ngữ lúc trước nói mê ở Thiên Nga hội.

Bắt đầu rồi sao?

Thẩm Thiệu nôn nóng, dứt khoát quỳ xuống cùng Lạc Nghị Sâm.

Đột nhiên, một trận áp lực vô hình cực lớn tràn khắp cơ thể. Lạc Nghị Sâm cắn chặt môi dưới, dùng hết sức chống đỡ nguồn năng lượng khủng khiếp. Cậu có thể nghe tiếng xương cốt kêu lên răng tắc, cảm giác hô hấp như ngưng bặt.

Đám người Công Tôn Cẩm đứng ngoài đang rất nôn nóng. Chử Tranh biểu hiện rõ nhất, nếu không phải Tư Mã Tư Nam kéo lại, anh sớm đã lao vào đó từ lâu.

Trong lòng nóng như lửa đốt, Tô Khiết vẫn tỏ ra lãnh tĩnh nhất. Cô từng chứng kiến không ít nghi thức, cũng coi như có kinh nghiệm. Tô Khiết bước nhanh đến chiếc bàn phụ, cầm lấy thiết bị khống chế kết hợp ném về phía Thẩm Thiệu.

Thẩm Thiệu đón lấy nhưng không biết phải làm sao. Tô khiết chỉ chỉ lưng mình, lại chỉ chỉ tay anh. Thẩm Thiệu lúc này mới hiểu, cầm thiết bị khống chế ấn lên lưng Lạc Nghị Sâm.

Trong nháy mắt, cỗ năng lượng cực lớn tán loạn thoát ra chạy thẳng vào tay anh. Thẩm Thiệu không hề có chút phòng bị, bị dòng năng lượng dội ngược hất văng xa vài mét. Nhìn lại thiết bị khống chế trong tay, đã nát thành tro.

Biến hóa đột ngột khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Công Tôn Cẩm là người đầu tiên hành động, chạy nhanh về phía Thẩm Thiệu.

“Đứng tới đây”. Thẩm Thiệu hét lớn: “Nghị Sâm vẫn còn thanh tỉnh”.

Không có căn cứ, nhưng Thẩm Thiệu biết, giờ khắc này Lạc Nghị Sâm đang rất thanh tỉnh. Chỉ là không có cách nào mở miệng nói chuyện hay cử động được. Tiếng quát ngăn lại hành động của đám người, Thẩm Thiệu không chút do dự chạy tới sau lưng Lạc Nghị Sâm, quỳ rạp trên đất ôm chặt người vào lòng.

Chỉ một thoáng, cảm giác đau đớn kịch liệt chưa từng có đâm xuyên vào cơ thể khiến Thẩm Thiệu như muốn ngừng thở.

Đáng ghét nhất là, càng đau đớn bao nhiêu lại càng thanh tỉnh bấy nhiêu. Thẩm Thiệu không sao tưởng tượng làm thế nào Lạc Nghị Sâm có thể chịu đựng. Xót xa, kinh hoảng, Thẩm Thiệu sống hơn ba mươi năm chưa từng thống khổ như bây giờ.

Anh sợ mất đi Lạc Nghị Sâm, lại càng sợ Lạc Nghị Sâm gặp phải kết cục sống dở chết dở. Cảm giác sợ hãi mà Thẩm Thiệu không bao giờ cho phép chính mình gặp phải, cho dù là bất cứ ai, hay kể cả Ứng Long cũng vậy!

Ôm chặt lấy Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu cố hết sức ghé vào tai cậu: “Đừng sợ… Có anh ở đây. Sống hay chết, cũng luôn bên em”.

Chúng ta sống chết đều ở cùng nhau, thì có gì đáng sợ?

Dường như cảm nhận được quyết tâm của Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm từ trong hỗn độn như được tiếp thêm dũng khí!

Tia cứng cỏi ấy như dòng nước ấm, rất nhanh chảy tràn về tứ chi. Loại bỏ hết nỗi đau xác thịt. Thế nhưng, xương cốt vẫn kêu lên răng rắc, trong tai ù ù như sét đánh.

Lạc Nghị Sâm cố gắng mở mắt, lại phát hiện khung cảnh trước mắt không phải hiện thực. Không biết bản thân làm cách nào tới được đây, những hình ảnh này là bên trong đầu cậu.

Trong không gian trắng xóa, có thể thấy rõ ràng một bóng dáng vô cùng chói mắt. Hai cánh khổng lồ, cặp sừng khó mà tin được…

Ứng Long ?!

Những nghi vấn quanh quẩn bám lấy, giây tiếp theo, hình bóng Ứng Long cư nhiên biến mất không chút dấu vết. Thay vào đó là khung cảnh ngọn núi xanh um mơn mởn, dòng nước nhẹ nhàng chảy uốn quanh, bên bờ sông có hai chàng trai trẻ.

Một người y phục trắng muốt, vóc dáng hơi thấp, khoác bên ngoài một tấm trường bào, đang bắt lấy ống tay áo rủ xuống của chàng trai bên cạnh.

Người còn lại một thân đen tuyền, trên thắt lưng có cài một thanh cổ kiếm sắc bén. Anh nghiêng người quay đầu, nhìn chàng trai áo trắng. Thần sắc ảm đạm.

Chàng trai áo trắng lấy ra một miếng ngọc bội màu ánh kim, dùng sức bẻ thành hai mảnh. Một nửa đưa cho chàng trai áo đen. Sau đó, xoay người đi về phía xa.

Hình ảnh dừng ở đây, bỗng nhiên đổi sang khung cảnh khác.

Chàng trai áo trắng quỳ trên phiến đá được tu chỉnh vô cùng bằng phẳng, hướng về phía đồ đằng lễ bái. Miệng mấp máy đóng mở, Lạc Nghị Sâm tuy nghe không rõ nhưng có thể cảm nhận được ý tứ của hắn.

 「Kiếp này vô vọng, kiếp sau gặp lại」- Cậu ta muốn nói điều gì? Tại sao kiếp này lại vô vọng?

Trong lúc hồ nghi, Lạc Nghị Sâm cảm nhận có một tư duy khác đang tồn tại.

Đúng vậy, là tư duy! Không có ngôn ngữ, chỉ có tư duy, cậu lại có thể hiểu được tư duy ấy.

Thứ đó tựa hồ đang khuyên bảo chàng trai áo trắng đừng dễ dàng từ bỏ, hãy cao chạy xa bay.

Chàng trai áo trắng lắc đầu, cúi đầu thật sâu kính lễ.

Chưa đợi cho Lạc Nghị Sâm kịp hiểu, hình ảnh lại thay đổi!

Một người đàn ông vận đồ xám đứng bên cạnh đồ đằng, tuổi tác xem chừng quá bốn mươi? Người này đang làm gì? Khóc?

Lạc Nghị Sâm cố gắng muốn nhìn rõ hơn đôi chút, bỗng nhiên một cơn đau ập đến trong đầu. Là tư duy kia đang rời khỏi cậu.

“Đợi đã, hãy để tôi biết thêm chút nữa”. Lạc Nghị Sâm không biết chính mình đã bắt đầu cầu xin: “Xin ngươi, hãy cho ta biết chân tướng”.

Nhưng lời thỉnh cầu không được đền đáp. Cơn đau lên đến đỉnh điểm khiến Lạc Nghị Sâm triệt để ngất lịm.

Tình trạng Thẩm Thiệu cũng không tốt hơn là bao. Lạc Nghị Sâm đã bất tỉnh trong lòng anh, Thẩm Thiệu muốn dùng nốt sự thanh tỉnh cuối cùng, tiếp tục cảm ứng “Tư duy” trong đầu.

Tuy rằng bọn họ đang trải qua đại sự khó lường, nhưng những gì mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ là cảnh hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, nói thầm gì đó những thứ không ai hiểu nổi. Công Tôn Cẩm lần nữa muốn hạ lệnh tiến lên, nhưng lại nhịn xuống. Anh nhìn ra, cho dù là Thẩm Thiệu hay Lạc Nghị Sâm, bọn họ đều đang cố gắng kiên trì. Anh không muốn công sức bọn họ đổ sông đổ biển.

Người phá vỡ cục diện cư nhiên là cha Miêu An, Miêu Doãn Niên.

Miêu Doãn Niên không biết từ lúc nào chạy đến, nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tối sầm, nhất thời hét lớn: “Kéo bọn họ ra!”.

Tây Hồ Lục sửng sốt quay đầu: “Sư phụ?”.

“Mau tách bọn họ ra”. Miêu Doãn Niên vội vàng chạy lên: “Thời gian quá lâu, không chịu nổi thần lực của Ứng Long. Nhanh lên!”.

Có ngoại lực gia nhập, Công Tôn Cẩm nói không kịp nói, vội vã chạy đến bên cạnh hai người.

Thẩm Thiệu gắt gao ôm chặt Lạc Nghị Sâm. Công Tôn Cẩm, Tư Mã Tư Nam, cả Chử Tranh đều gỡ không ra. Như vậy không được, cứ tiếp tục, Lạc Nghị Sâm sẽ bị Thẩm Thiệu siết chết mất.

Miêu Doãn Niên gấp đến độ cuống cuồng: “Tiểu Tây, dùng châm!”.

Tây Hồ Lục gỡ bỏ mặc nạ phòng độc, trên ống tay trái rút ra một loạt kim châm ngắn dài, căn chuẩn một vài huyệt vị trên người Thẩm Thiệu cắm xuống.

Thẩm Thiệu rên lên một tiếng, thoát lực ngã gục xuống mặt đất, bất tỉnh theo Lạc Nghị Sâm.

 
Leave a comment

Posted by on 16/11/2021 in Đam mỹ

 

Leave a comment