RSS

MANK C.140

15 Dec

Ông lão bảo vệ đứng sau cột nhà thở dài một tiếng, hừ hừ câu hát xoay người bỏ đi, để lại phía sau đám người đang cuống cuồng nhốn nháo. Bộ dáng vô cùng thần thái.

Cho nên mới nói: Người của nhất khoa, ai cũng trầm ổn.

Công Tôn Cẩm lái xe, vội vàng đem hai người tới Sở nghiên cứu đặc biệt. Bọn họ lại được một phen bận rộn.

Trong lúc mơ màng, Thẩm Thiệu nghe được tiếng Công Tôn Cẩm, cơ thể lập tức cảm thấy yên tâm và thả lỏng. Đau đớn qua đi, thân thể vô cùng suy yếu, giống như bị thứ gì đó tầng tầng lớp lớp nghiền qua, không có nổi một tia khí lực. Chờ cho cảm giác khó chịu dịu đi, anh mới chậm rãi mở mắt. Thị giác mơ hồ vài giây mới trông rõ Công Tôn Cẩm đang ngồi bên cạnh cùng vài thân ảnh mặc áo blouse trắng. Nơi này hẳn là Sở nghiên cứu đặc biệt.

 “Nghị Sâm đâu?”. Thẩm Thiệu mở miệng liền hỏi.

Công Tôn Cẩm thấy cậu tỉnh lại, vội vàng đứng lên, thấp giọng nói: “Hai người đều bình an vô sự. Nghị Sâm đang nằm ở phòng bên cạnh. Cậu thấy sao rồi?”.

Thẩm Thiệu lắc đầu: “Cũng tạm”.

Cẩn thận vẫn hơn, Công Tôn Cẩm để cho bác sỹ tiến hành kiểm tra toàn diện cho Thẩm Thiệu, đảm bảo thực sự không có việc gì. Trong lúc Thẩm Thiệu bị đám bác sỹ vật lên, vật xuống, Lạc Nghị Sâm cuối cùng cũng tỉnh.

Giống như Thẩm Thiệu, mở mắt ra, bên này cũng rất nhiều người mặc áo blouse trắng. Còn có Tư Mã Tư Nam với khuôn mặt lo lắng, Chử Tranh ngáp ngắn ngáp dài. Lạc Nghị Sâm suy yếu rầm rì hai tiếng, cả nhóm người lập tức chạy đến vây quanh giường cậu.

“Từ từ đã”. Cậu chặt đứt câu hỏi dồn dập của mọi người: “Tôi thấy hơi choáng. Cho tôi chén nước”.

Trong chớp mắt, một ly nước lớn được dâng tới tận miệng, tri kỷ nào đó còn thả thêm cả ông hút vào cốc. Lạc Nghị Sâm dở khóc dở cười: “Không đến nỗi đấy chứ”.

Tư Mã Tư Nam đỡ cậu tựa vào thành giường, chờ Lạc Nghị Sâm uống xong ly nước mới hỏi: “Ngoài chóng mặt ra, có chỗ nào thấy không được khỏe?”.

“Mệt. Chưa từng mệt qua như vậy. Cả buồn ngủ nữa”

Chử Tranh đón lấy cái cốc rỗng trong tay cậu: “Kiểm tra xong rồi ngủ tiếp, bọn họ đợi sẵn cả rồi”.

Lạc Nghị Sâm xem xem vài vị bác sỹ, chăm chú hỏi: “Thẩm Thiệu đâu? Anh ấy thế nào rồi?”.

“Cậu Thẩm tỉnh lại trước cậu nửa giờ, hiện đang tiếp nhận kiểm tra”

Trầm tư một lát, cậu nói: “Bàn chuyện quan trọng trước đã, kiểm tra để sau đi. Chử Tranh, Công Tôn đâu?”.

Lời vừa mới dứt, Công Tôn Cẩm đã đẩy cửa bước vào.

Lạc Nghị Sâm tường thuật lại ngắn gọn, không nửa lời thừa thãi. Xem ra, nghi thức triệu hoán lần này coi như thành công. Ít nhất cậu thấy được hình dáng của Ứng Long, còn cảm nhận được tư duy trong đó.

Khi tiến hành nghi thức, trong đầu cậu xuất hiện ba người. Hai chàng trai trẻ tuổi, một người áo trắng, một người áo đen và một người đàn ông trung niên áo xám. Tuy không rõ mối quan hệ giữa ba người họ nhưng Lạc Nghị Sâm lớn gan phỏng đoán, người áo trắng là Pháp sư, áo đen là Dũng sỹ. Về phần người áo xám… thân tín của Pháp sư? Cũng giống như thư ký thời nay vậy.

“Pháp sư nói [Kiếp này vô vọng, kiếp sau gặp lại]. Tôi nghĩ cậu ấy đang đề cập đến một người nào đó. Còn Ứng Long thì khuyên cậu ấy buông bỏ, cao chạy xa bay, rất có khả năng liên quan đến chuyện tình cảm. Tiếp đó, người đàn ông áo xám bắt đầu khóc rất thương tâm”

Chỉ là cậu không hiểu. Nếu Ứng Long đã xuất hiện, sao không trực tiếp cho cậu biết chân tướng hay làm thế nào để đối phó Quái vật mà chỉ hiển hiện một vài hình ảnh.

Tâm tư Thần Tướng đúng là khó đoán.

 Công Tôn Cẩm lòng còn sợ hãi cười khổ một tiếng: “Các cậu không sao là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng”.

“Thiếu chút nữa mất luôn cái mạng”. Lạc Nghị Sâm cười rộ lên: “Mẹ kiếp, không phải đau bình thường đâu, cảm giác như muốn gãy hết xương cốt vậy”.

Về điểm này, Lạc Nghị Sâm cũng không hiểu vì sao lại đớn đớn đến thế. Công Tôn Cẩm nhìn cậu rồi quay sang kêu Chử Tranh mời Miêu Doãn Niên vào.

Lần đầu tiên gặp Miêu Doãn Niên, Lạc Nghị Sâm thật lễ phép chào hỏi. Sắc mặt ông âm trầm, vỗ vỗ cái đầu trọc của mình, ngồi xuống giường đánh giá cậu một phen: “Còn chóng mặt không? Không có chỗ nào cảm thấy khó chịu chứ?”.

Lạc Nghị Sâm ngoan ngoãn gật đầu.

“Hừ! Chậm phút nữa thôi là hai người các cậu đi chầu Diêm Vương cả rồi”. Ông vừa nói vừa cầm cổ tay Lạc Nghị Sâm lên bắt mạch.

Chốc lát sau tiếp tục: “Tạm ổn. Người còn trẻ thân thể khỏe mạnh, bồi bổ đầy đủ mấy bữa sẽ hồi phục. Có điều, về sau không thể tùy tiện làm vậy được”.

Trong lúc đám người Lạc Nghị Sâm hiếu kỳ, Miêu Doãn Niên bắt đầu nói rõ nguyên nhân.

Tại sao thời kỳ Cổ tộc lại có Pháp sư? Dĩ nhiên có nguyên nhân của nó. Không phải không đâu bọn họ tùy tiện được chọn làm kẻ phát ngôn cho Thần. Bởi vì thân thể Pháp sư có điểm đặc biệt, có thể thừa nhận áp lực khủng khiếp mà Thần lực mang đến. Tuy nhiên, nó cũng có giới hạn.

“Ứng Long là Thần Tướng, Pháp sư là người phàm. Có thể kết nối tư duy với Ứng Long không có nghĩa có thể hoàn toàn chịu đựng áp lực từ nguồn năng lượng đó”.

Nói xong, ông thở dài một tiếng: “Nha đầu nhà tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, xem như tôi cũng có chút liên quan. Chuyện này sớm giải quyết bao nhiêu con bé có hi vọng bấy nhiêu. Tôi nghe nói các cậu đang điều tra sự việc ở thôn Phong Thụ, vậy để tôi đi cùng mấy người”.

Lạc Nghị Sâm vốn định hỏi thêm đã thấy Miêu Doãn Niên khoát tay đứng dậy. Xem ra không muốn tiếp tục.

Dẫu sao ông cũng là cha của Miêu An, là bậc trưởng bối. Tốt xấu gì cũng không nên truy hỏi đến cùng.

Miêu Doãn Niên chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, sau lưng đám hộ sỹ đã tỏ vẻ không vui. Rốt cuộc nói xong chưa? Xong rồi thì mau nhanh chóng kiểm tra, chúng tôi đã đợi nãy giờ rồi!

Ngay sau Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm trở thành kẻ đáng thương thứ hai bị ép buộc.

Vốn định sau khi kiểm tra nói chuyện với Công Tôn Cẩm một lát, kết quả lại bị đẩy về phòng bệnh. Bác sỹ cho một mũi tiêm, Lạc Nghị Sâm hôn mê bất tỉnh.

Công Tôn Cẩm giật giật khóe miệng: “Cậu có nhất thiết phải vậy không? Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu ấy”.

Bác sỹ bất mãn: “Tinh thần cậu ta phi thường phấn chấn nhưng cơ thể lại quá mức suy yếu. Cậu ấy bắt buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng”.

“Nhưng tối mai chúng tôi xuất phát rồi”

“Vậy ít nhất hôm nay phải nghỉ ngơi cho đủ”. Nói xong, bác sỹ căm tức trợn mắt nhìn Công Tôn Cẩm: “Có thời gian anh mau đi quản Hiểu Thịnh, cậu ta cứ một mực muốn rời đi”. Thật sự rất không nghe lời!

Hành động tối qua không nói cho Liêu Hiểu Thịnh cũng vì sợ cậu không chịu để ý thương thế chạy đến. Nửa đêm đưa Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu vào viện, Liêu Hiểu Thịnh nghe thấy tiếng gió vút qua liền chạy ra cửa, đúng lúc chạm mặt Công Tôn Cẩm. Vì thế, pháp ý Liêu vô cùng bất mãn, vô cùng tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người đóng sập cửa lại, bắt đầu ra sức chèn ép bác sỹ chủ trị, nằng nặc đòi xuất viện.

Bác sỹ sa sầm mặt mũi, nói cậu còn chưa cắt chỉ! Cho dù bây giờ có được xuất viện cũng chưa thể nào quay lại công tác ngay được. Một dao này không đủ khiến cậu nhớ sao hả? Không nhớ không sao cả, tôi sẽ tùy thời nhắc cho cậu nhớ.

Chèn ép bác sỹ bất thành, Liêu Hiểu Thịnh bắt đầu quay sang tính kế Công Tôn Cẩm. Chỉ tiếc là anh chậm chân, không kịp trốn vào phòng bệnh của Thẩm Thiệu, liền bị Liêu Hiểu Thịnh quấn lấy không tha.

Thuyết phục được Liêu Hiểu Thịnh đâu phải chuyện dễ dàng gì. Muốn để cậu ấy yên tâm ở lại tĩnh dưỡng, không nháo nhào vụ thôn Phong Thụ đúng là còn khó hơn lên trời. Rất may Công Tôn Cẩm hiểu rõ tính cách của Liêu Hiểu Thịnh, biết nhược điểm cậu nằm ở chỗ nào.

Vì thế, Công Tôn Cẩm dứt khoát thương lượng: “Ngày mai Thẩm gia tổ chức đưa tang Ngô Ngọc Linh, giữa trưa đãi tiệc tại khách sạn Lệ Cảnh. Tôi có hứa với ông Thẩm sẽ hỗ trợ điều tra trong Thẩm gia còn ai khác có mối quan hệ với Thẩm Kiêm không. Chuyện này hiện tại chỉ có thể nhờ cậu”.

Liêu Hiểu Thịnh lập tức đáp ứng, cứ như vậy lại kéo Công Tôn Cẩm nói chuyện thêm một hồi lâu.

Bên này Thẩm Thiệu cũng bị chích cho một mũi, ngủ đến thiên hôn địa ám.

Những người khác biết bọn họ không có việc gì liền nhanh chóng rời khỏi Sở nghiên cứu. Ngày mai đưa tang xong sẽ đi thẳng đến thôn Phong Thụ.

Tách khỏi Liêu Hiểu Thịnh, Công Tôn Cẩm một mình ngồi trong xe nghĩ về câu nói của Lạc Nghị Sâm — Ứng Long và Quái vật có cùng thuộc tính.

Chưa nghĩ được nhiều, điện thoại của Chử Tranh đã gọi tới, nói muốn gặp anh bàn chuyện.

Cậu cũng là canh cánh trong lòng câu nói của Lạc Nghị Sâm.

Trở lại nhất khoa, ba người Công Tôn Cẩm, Chử Tranh, Lam Cảnh Dương kéo nhau vào phòng làm việc nghị sự.

Thời gian nhoáng cái đã sáu giờ sáng. Lạc Nghị Sâm rõ ràng là bị cái bụng cồn cào làm cho tỉnh giấc, kéo lê ra cửa phòng bệnh kêu đói. Nửa giờ sau hộ lý đem một bàn tiệc xa hoa bày trước mặt cậu.

Lạc Nghị Sâm há hốc mồm. Mới sáng ngày ra thật sự có thể ăn cả đống đồ dầu mỡ như vậy? Không phải hay nói, người bệnh cần ăn uống thanh đạm gì đó? Vì sao trên bàn vừa có giò heo, thịt kho, cá nướng lại có cả ba ba hấp…?!

Vâng, đích thị là ba ba hấp !!

Thẩm Thiệu đẩy cửa đi vào, nhìn bàn đồ ăn ngập ngụa lập tức mất hết khẩu vị. Bác sỹ đi ngay phía sau nghiêm khắc nói, hai người đều cần đại tẩm bổ!

Nếu đã nói vậy, đành phải ăn thôi. Lạc Nghị Sâm kéo Thẩm Thiệu ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một chén cơm: “Một ngày một đêm chưa có cái gì vào bụng, ăn nhiều một chút. Ăn xong chúng ta về nhà anh”.

Có Lạc Nghị Sâm bên cạnh, Thẩm Thiệu cảm thấy ăn gì cũng sẽ ngon. Kết quả, vừa cắn một ngụm, khắp mồm đều là vị thuốc!

Bác sỹ ra vẻ tự hào: “Thức ăn đều có nhồi thêm dược liệu, mau ăn cả đi”.

Lạc Nghị Sâm vụng trộm vuốt lưng Thẩm Thiệu, tránh người nào đó chuẩn bị dựng lông.

Ăn xong bữa sáng, hai người nhanh chóng phun hết ra, dùng trà đặc súc miệng, chạy trối chết rời khỏi Sở nghiên cứu đặc biệt.

Trên đường gọi điện cho Thẩm Viêm, biết được đội ngũ đưa tang đã đi tới phía ngoài nghĩa trang. Thẩm Viêm nói: “Ba kêu các cậu không cần qua, cứ đến khách sạn chờ trước, chừng mười một rưỡi chúng tôi sẽ trở về”.

Nếu ông Thẩm đã không muốn bọn họ tham gia tang lễ, hai người lại càng nhàn rỗi. Thẩm Thiệu hỏi: “Lúc đó em nói, Ứng Long và Quái vật có cùng thuộc tính là có ý gì?”.

Thẩm Thiệu mà không đề cập đến vấn đề này, Lạc Nghị Sâm cũng quên béng mất. Cậu hơi nhíu mày, nói: “Trước kia chúng ta đều cho rằng, Ứng Long là Ứng Long, Quái vật là Quái vật, là hai sự tồn tại hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, Quái vật kỵ Thổ, mà Thổ khắc Thủy. Điều đó chứng minh Quái vật cũng là thuộc tính Thủy”.

“Có vấn đề gì sao?”

Lạc Nghị Sâm nghĩ nghĩ, quyết định đổi góc độ phân tích: “Thế này nhé. Pháp sư sử dụng sai tế phẩm, không những không triệu hồi được Ứng Long mà còn gọi ra Quái vật. Dù là chúng ta hay Cổ tộc đều cho rằng, chúng là hai thực thể khác nhau. Nhưng như vậy rất không hợp lý. Chẳng phải anh cũng từng thắc mắc, tại sao Quái vật quấy phá trên đất của Ứng Long mà Ứng Long lại không xuất hiện?”. Điểm này quả thực Thẩm Thiệu vẫn nghĩ không ra. Lạc Nghị Sâm cũng có chút để tâm, chỉ là không nghĩ nhiều mà thôi.

“Tối qua em bỗng nhiên nghĩ…”. Vẻ mặt Lạc Nghị Sâm ngày càng nghiêm túc: “Xét từ góc độ nào đó, Ứng Long quả thực đã xuất hiện”.

Nghe vậy, Thẩm Thiệu phá lệ kinh ngạc, quay đầu khó hiểu nhìn Lạc Nghị Sâm: “Là sao?”.

“Đầu tiên, Quái vật và Ứng Long có cùng thuộc tính. Tiếp theo, năm đó Ứng Long đã không xuất hiện ngăn chặn Quái vật sát hại tộc nhân. Lẽ nào, Quái vật chính là một hiện thân khác của Ứng Long?”.

Trong xe bỗng chốc trầm mặc. Hai người đều cố tiêu hóa phân tích không phải loại tầm thường này. Đúng hay sai, cần có một luận điểm hợp lý kèm theo một chứng cứ hoàn mỹ.

“Nói rõ ràng chút”. Thẩm Thiệu hiểu được ý cậu, nhưng vẫn cần thêm một lời giải thích.

Lạc Nghị Sâm cũng biết ý tưởng của mình quá mức ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chỉ đáp án này mới khiến mọi chuyện hoàn toàn hợp lý.

“Truyền thuyết kể rằng, Ứng Long tại thời kỳ chiến quốc bởi vì lây nhiễm quá nhiều ô uế nhân gian nên không thể trở về trời. Tiện đà lúc đó, những phàm nhân đi theo phục tùng đã tôn nó lên cung phụng. Ứng Long ở lại nhân gian. Thế nhưng, ô uế nhân gian càng lúc càng nhiều, có dùng cách nào cũng không thanh tẩy được. Thời gian càng lâu, linh thần bị sự vấy bẩn gặm nhấm, cắn nuốt, sinh ra một ý thức khác”.

Tồn tại le lói ấy sau mấy trăm năm vấy bẩn đã xuất hiện dưới hình hài Quái vật.

Xe đột ngột phanh gấp khiến Lạc Nghị Sâm thiếu chút nữa đụng trúng kính chắn gió. May mà Thẩm Thiệu nhanh tay lẹ mắt kịp giữ cậu lại. Lạc Nghị Sâm không hề để ý, tiếp tục: “Em biết suy nghĩ này quả thực rất đáng sợ”.

Thế nhưng, sao có thể?

Thẩm Thiệu lại cảm thấy hợp lý!

Ở chung với Lạc Nghị Sâm lâu ngày, anh ít nhiều cũng học được cách tư duy của cậu. Xe dừng lại bên đường, không còn bị phân tâm, Thẩm Thiệu mới nói: “Tế phẩm thuần khiết có thể triệu hoán Ứng Long, nhưng tế phẩm sai lầm chỉ có thể triệu hồi ô uế trên người nó. Hơn nữa, Ứng Long cũng không có cách nào đối phó với Quái vật được hình thành từ sự ô uế này”.

“Hẳn là như vậy. Nếu Ứng Long có thể trừ bỏ ô uế, lúc trước nó đã về trời mà không phải gượng ép ở lại nhân gian. Suy cho cùng, không phải Ứng Long không muốn ngăn cản Quái vật, mà là nó không có cách nào ngăn cản được”

Vậy nên, toang rồi!

Bọn họ còn đang trông chờ triệu hồi Ứng Long đối phó Quái vật. Hiện tại xem ra, chẳng còn hy vọng.

Có điều, Lạc Nghị Sâm vẫn không nản lòng: “Quái vật từng bị phong ấn, chứng tỏ nó không phải vô địch. Chỉ cần chúng ta tìm đúng phương pháp là có thể phong ấn nó thêm lần nữa. Điều quan trọng nhất giờ là, lấy được nửa khối kết hợp trong tay Thẩm Kiêm”.

Dù sao có được nửa khối kết hợp còn lại mới có thể tính tiếp.

Nghĩ đến đó, Thẩm Thiệu mở cửa xuống xe. Lạc Nghị Sâm buồn bực hỏi: “Anh xuống làm gì?”.

“Đến rồi?”

Đến rồi? Đến chỗ nào? Không phải chỉ tạm dừng xe thôi sao?

Thẩm Thiệu cười cười vẫy cậu.

Xuống xe Lạc Nghị Sâm mới phát hiện, đây là một cửa hàng quần áo. Nhìn rất quen mắt.

Này không phải cửa hàng lần trước thuê lễ phục? Đến đây làm gì?

Thẩm Thiệu kéo kéo quần áo trên người cậu: “Em có lễ phục màu đen?”.

Lạc Nghị Sâm nghĩ nghĩ: “Hình như chỉ có một bộ màu xanh thẫm?”.

Chưa cần để cậu đồng ý hay không, Thẩm Thiệu đã kéo Lạc Nghị Sâm đến trước cửa. Anh ghé sát vào lỗ tai cậu thấp giọng: “Lát nữa để em trả tiền”.

“Cái gì ?!!”. Quần áo ở đây đắt muốn đòi mạng, cậu đào đâu ra tiền mà mua cho nổi ?!

Thẩm Thiệu khẽ vuốt vành tai cậu: “Tiền đều đưa hết cho em, anh trắng tay rồi”.

Mẹ nó, đúng ha!

Ông chủ mỉm cười đón tiếp, rất nhanh chọn ra hai bộ Tây trang màu đen hợp với dáng người bọn họ. Thời điểm quẹt thẻ, Lạc Nghị Sâm nhìn giá hai bộ quần áo, cảm thấy ruột đau như cắt.

Thẩm Thiệu vụng trộm nói: “Em tiêu bao nhiêu, anh kiếm về gấp mấy lần”.

Cho dù biết rõ như vậy, nhưng đau vẫn cứ đau. Lạc Nghị Sâm âm thầm khuyên bảo bản thân, sau này phải quen dần với cách vung tiền kiểu đại gia mới được! Chút kinh phí ấy, nhằm nhò gì!

Nhìn Lạc Nghị Sâm đặt xuống chữ ký rồng bay phượng múa, lòng Thẩm Thiệu tràn đầy vui mừng. Khiến người mình yêu xả láng tiêu tiền của mình, cũng là một loại hưởng thụ.

Mua hai bộ quần áo chưa hết đến ba mươi phút. Tây trang đen bước ra khỏi cửa hàng, Thẩm Thiệu khiến cho thằng bé đang chơi gần đó bị dọa sợ phát khóc, Lạc Nghị Sâm phải nhanh chóng kéo anh lên xe. Mười giờ sáng, hai người có mặt tại khách sạn Cảnh Lệ. Người sắp xếp công việc phía bên này là Tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn, một người nước ngoài, tên tiếng Trung gọi là Trình Lục.

Trình Lục là người của Thẩm Thiệu. Dù Thẩm Thiệu đã từ chức, Trình Lục vẫn gọi anh một tiếng “Thẩm tổng”, cũng cho rằng anh sẽ nhanh chóng trở lại vị trí cũ.

Đối với Lạc Nghị Sâm, Trình Lục nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp. Nay được diện kiến liền hiếu kỳ nhìn thêm vài lần. Thẩm Thiệu giới thiệu: “Đây là Trình Lục, Tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn”.

Lạc Nghị Sâm gật đầu, cười bắt tay Trình Lục. Anh tạm dừng một lát mới giới thiệu tiếp: “Lạc Nghị Sâm, người yêu tôi”.

Cái này có tính công khai quan hệ không nhỉ?

Lạc Nghị Sâm vô cùng thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ có nên nói vài câu khách sáo. Kiểu như: Sau này nhờ anh giúp đỡ Thẩm Thiệu nhà chúng tôi nhiều hơn.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, Lạc Nghị Sâm vẫn là nói không nên lời. Có điều, chút chuyện nhỏ này đâu thấm tháp gì so với tâm trạng vui mừng hiện thời của cậu! Lạc Nghị Sâm đang muốn trò chuyện nhiều hơn với Trình Lục, bỗng nhiên bị ai đó gõ cái sau đầu. Nhìn lại cư nhiên là Liêu Hiểu Thịnh.

Sắc mặt Liêu Hiểu Thịnh có chút tái nhợt, biểu cảm lãnh đạm. Lại thấy bộ dáng ngốc nghếch của Lạc Nghị Sâm, Liêu Hiểu Thịnh dùng sức gõ thêm phát nữa vào trán.

“Mẹ nó, cậu gõ đến nghiện rồi hả ?!”. Lạc Nghị Sâm xoa trán, ra vẻ buồn bực. Trình Lục hơi nhíu mày, cảm thấy Lạc Nghị Sâm cái gì cũng tốt, chính là ngôn ngữ có vẻ không được phù hợp cho lắm.

Thẩm Thiệu ra hiệu cho Trình Lục lo tiếp công việc, quay đầu hỏi Liêu Hiểu Thịnh: “Mình cậu?”.

Liêu Hiểu Thịnh chỉ phía xa xa: “Đội trưởng, Cảnh Dương, Tô Khiết, đều đang ở đó”.

Nói xong, ba người bước nhanh về phía căn phòng.

Đẩy cửa liền thấy Công Tôn Cẩm đang nói chuyện với Lam Cảnh Dương. Tô Khiết ngồi một bên nghịch đồ đạc. Thấy bọn họ bước vào, cô có hơi sửng sốt: “Hai người không đến lễ tang hả?”.

Lạc Nghị Sâm lắc đầu, đến bên cạnh nhìn thứ trong tay Tô Khiết: “Đây là gì vậy?”.

“Đạo cụ đã được cải trang”. Tô Khiết cười: “Trong thời gian ngắn cần tìm ra phương án kiểm tra người của Thẩm gia. Hiểu Thịnh đã chế tạo một dụng cụ đặc biệt, chỉ cần khiến bọn họ chạm vào là được. Chúng ta phối hợp diễn một màn”.

Lạc Nghị Sâm ghét bỏ liếc xéo Liêu Hiểu Thịnh. Công Tôn Cẩm một bên cười khổ: “Không phải chúng ta vô trách nhiệm. Tạm thời đang trong giai đoạn hỗn loạn, chờ chúng ta đi, tôi sẽ sắp xếp người tiếp tục điều tra”. Nói xong, anh quay sang cam đoan với Thẩm Thiệu: “Nếu đã hứa với cha cậu, tôi nhất định sẽ làm được”.

Không tính mối giao tình nhiều năm với Công Tôn Cẩm, chỉ từ Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu cũng sẽ tán thành phương án của bọn họ. Về phần cha anh, hẳn là nhìn không ra sơ hở đi.

Công Tôn Cẩm đã sớm đoán được Thẩm Thiệu sẽ không phản đối nên cũng không lo lắng. Ngược lại, có việc khác khiến anh không buông bỏ được. Anh hỏi Thẩm Thiệu: “Thẩm Mai đã biết Thẩm Kiêm còn sống, liệu cô ta có nói chuyện này ra không?”.

“Chưa biết. Còn phải xem chuyện này có lợi với phía cô ta thế nào”. Nói tới đây, Thẩm Thiệu có chút lo lắng. Đêm nay, anh vừa muốn cùng người của nhất khoa đến thôn Phong Thụ, lại vừa lo lắng ở nhà không ai có thể đề phòng Thẩm Mai. Cẩn thận ngẫm lại số anh chị em trong nhà, người chu toàn được mọi việc có lẽ chỉ có Thẩm Viêm. Có điều, tính cách Thẩm Viêm nào phải bình thường, nếu như anh ta không muốn nhúng tay, cho dù có là ba anh ra mặt cũng vô dụng.

“Tôi nói chuyện với Tiểu Viêm”. Thẩm Thiệu bỏ lại một câu không đầu không đuôi, chắc chỉ có Lạc Nghị Sâm hiểu được. Công Tôn Cẩm không muốn đuổi theo hỏi, chỉ cần Thẩm Thiệu có thể xử lý tốt chuyện trong nhà, anh sẽ không động vào.

Chuyện nhà họ Thẩm đã có Thẩm Thiệu lo, Công Tôn Cẩm quay sang hỏi Lạc Nghị Sâm: “Chúng ta phân tích qua một chút mối liên hệ giữa Ứng Long và Quái vật. Có phải lúc ấy cậu lo lắng sự xuất hiện của Ứng Long sẽ mang theo Quái vật?”.

Lạc Nghị Sâm xem như chấp nhận, không muốn giải thích nhiều.

Như vậy, mọi người đã thống nhất mục tiêu: Đoạt lại nửa khối kết hợp trong tay Thẩm Kiêm.

Tuy nhiên, có một vấn đề khiến người ta đau đầu: Làm cách nào bịt kín được miệng Thẩm Kiểm, khiến hắn không thể phát ra âm thanh?

Lam Cảnh Dương hít một ngụm nước mũi, nói: “Nếu ở nơi kín gió có thể sử dụng hơi cay. Một khi ném ra, ai cũng đừng mong mở miệng nói chuyện được”.

Tô Khiết vỗ vỗ vai Lam Cảnh Dương, lớn tiếng khen ngợi! Liêu Hiểu Thịnh nhíu mày, đánh giá Lam Cảnh Dương vài lần, hỏi: “Cậu bị sốt hả?”.

Cậu lập tức quay lưng với Công Tôn Cẩm, đánh cho Liêu Hiểu Thịnh một cái lườm nguýt – Đứng có nói ra!

Đáng tiếc, tay Công Tôn Cẩm nhanh nhẩu, đã đụng đến trán Lam Cảnh Dương, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cậu quay đầu nói: “Trước lúc đi em đã uống thuốc. Anh xem, hiện tại không phải rất tốt sao”. Dù thế nào cậu cũng sẽ không quay về.

Nhìn ánh mắt cố chấp của Lam Cảnh Dương, Công Tôn Cẩm bất đắc dĩ thở dài: “Bên kia có sô pha, em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Anh đi lấy nước ấm, uống nhiều cho đổ mồ hôi”.

Được rồi, nằm thì nằm, ít nhất không cần phải đến bệnh viện hay quay trở lại nhất khoa là được.

Công Tôn Cẩm đi lấy nước ấm, Lạc Nghị Sâm sà vào chỗ Lam Cảnh Dương: “Tình hình bên phía Liên huyện thế nào rồi?”.

“Đã chặn nguồn nước lại”. Lam Cảnh Dương xoa xoa cái mũi bị ngạt nói: “Công Tôn đã mời chuyên gia đến thăm dò. Nếu không có gì thay đổi sẽ phái người đến bảo vệ nơi đó”.

Công Tôn Cẩm suy nghĩ thật thấu đáo. Không thể cứ để Vạn Thanh Thủy chảy mãi được, kêu người đến bảo vệ không chừng sau này còn có lúc dùng đến. Lạc Nghị Sâm cũng tạm thấy yên tâm, không hỏi nhiều nữa. Ngược lại là Lam Cảnh Dương nghẹn một bụng lời muốn nói, nhưng liếc mắt thấy Công Tôn Cẩm vào cửa đang trợn mắt nhìn liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Uống hết một cốc nước đầy, lại đắp thêm hai cái chăn, Lam Cảnh Dương quả thật có chút buồn ngủ.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, Trình Lục bước vào nói: “Thẩm tổng, đoàn đưa tiễn linh cữu đã trở về”.

Công Tôn Cẩm dẫn đầu đứng lên, ra hiệu cho Liêu Hiểu Thịnh mang theo đạo cụ.

Đạo cụ được sắp xếp ở cổng tiếp đón. Bên cạnh có hai phục vụ đứng phía sau bàn. Trên bàn là một cuốn sổ, khách khứa đi vào đều phải điền tên trước đó. Bọn họ khéo léo đặt đạo cụ bên cạnh cuốn sổ. Tô Khiết mặc bộ lễ phục màu đen, nhìn qua không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng khí phách! Ngay phía sau là Liêu Hiểu Thịnh với bộ trang phục màu trắng học sinh, càng tôn lên sắc mặt nhợt nhạt không huyết sắc của cậu.

Thẩm Thiệu đứng trước cổng, nghênh đón cha anh và các bậc trưởng bối. Bên phải anh là Lạc Nghị Sâm, bên trái là Trình Lục.

Rất nhanh, phía thang máy truyền đến tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện. Lạc Nghị Sâm đánh mắt nhìn lên, đập vào mắt cư nhiên là Vạn Bác Vũ.

Lạc Nghị Sâm thừa biết chút tâm tư nhỏ của Vạn Bác Vũ đối với cục cưng nhà mình. Hơn nữa, hắn ta còn có chân trong sự việc ở Thiên Nga hội, nghĩ thế nào cũng thấy đáng ghét. Cậu thấp giọng cười lạnh: “Ngu ngốc thế nào mà còn đến đây vậy?”.

Nghe giọng điệu ai đó có lẫn vị chua, Thẩm Thiệu vô cùng hưởng thụ, vụng trộm nắm lấy tay cậu nắn nắn — Ngoan nào.

Trình Lục kinh ngạc nhìn Lạc Nghị Sâm, nghĩ: Không có văn hóa, nói chuyện thật thô tục!

 
Leave a comment

Posted by on 15/12/2021 in Đam mỹ

 

Leave a comment