RSS

CHƯƠNG 141

13 Sep

Vạn Bác Vũ đi đến trước bàn, cầm bút ký tên mình xuống, mặt nghiêm túc nói với Thẩm Thiệu: “Xin nén bi thương”.
Nói xong quay đầu trịnh trọng nhìn Tô Khiết, hơi khom lưng cúi đầu…
Cúi đầu? Lạc Nghị Sâm có phần kinh ngạc.
Tô Khiết liếc mắt qua, cười theo phép lịch sự. Vạn Bác Vũ lễ phép đáp lễ, xoay người đi vào sảnh yến tiệc.
Cửa thang máy chầm chậm mở, Thẩm Trọng Nguyên mang theo đám người Thẩm Viêm tiến vào. Ánh mắt ông dừng lại ở nhóm người nhất khoa và món đồ kỳ quái trên bàn. Nhân cơ hội này, Công Tôn Cẩm vụng trộm gật đầu với ông, tỏ vẻ mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ người của Thẩm gia lần lượt “Ra tòa”.
Thẩm Trọng Nguyên dẫn đầu đi về phía Công Tôn Cẩm, nói: “Vất vả rồi”.
Công Tôn Cẩm đẩy dụng cụ đến trước mặt ông: “Thẩm tiên sinh, hay là ngài làm gương cho con cháu đi”.
Thẩm Trọng Nguyên hiểu rõ ý tứ trong câu nói, lập tức đặt tay lên dụng cụ. Thẩm Viêm, Thẩm Mai, Thẩm Chi ở phía sau, thấy hành động của cha mình liền có chút nghi hoặc. Thẩm Viêm ra vẻ khó hiểu hỏi: “Ba, này là gì vậy?”.
Thẩm Trọng Nguyên không đáp, chỉ nói: “Đến cả đi”.
Thẩm Viêm nhướn mày, cánh tay lướt qua Thẩm Mai và Thẩm Chi, đặt lên dụng cụ. Nếu cha đã lên tiếng, phận làm con dĩ nhiên không thể cãi lời. Thẩm Mai cùng Thẩm Chi cũng lần lượt làm theo.
Lúc này, Lạc Nghị Sâm đã đứng sau lưng Thẩm Thiệu, lưu tâm quan sát mỗi người.
Qua khoảng hai mươi phút, khách khứa trong đại sảnh đã ổn định chỗ ngồi. Cậu hai Thẩm Lệ thay cha phát biểu một bài cảm ơn. Thế nhưng, nhìn sang khu vực của Thẩm Trọng Nguyên và người nhà Ngô Ngọc Linh, trông thế nào cũng thấy không hòa hợp.
Thẩm Thiệu vụng trộm nói với Lạc Nghị Sâm, gia đình Ngô Ngọc Linh rất không hài lòng. Chung quy, Ngô Ngọc Linh chết tại nhà họ Thẩm, đêm xảy ra án mạng Thẩm Trọng Nguyên lại không có nhà. Điểm này khiến họ cực kỳ bất mãn. Chỉ tiếc, nhà họ Ngô trước giờ vẫn luôn dựa dẫm nhà họ Thẩm, nói trắng ra là được họ Thẩm bao nuôi, cho dù có tích một bụng oán hận cũng không tài nào thốt ra được.
Nghe đến đó, Lạc Nghị Sâm thấp giọng hỏi: “Nhà anh dùng tiền?”.
Thẩm Thiệu gật đầu, nói vào tai Lạc Nghị Sâm một con số. Lạc Nghị Sâm thở dài, không còn gì để nói.
Vì là tiệc tang nên không khí vô cùng ảm đạm. Vài người trung niên đến nói với Thẩm Trọng Nguyên vài câu, mời một ngụm rượu rồi vội vã rời đi.
Đám phụ nữ nhà họ Thẩm tất bật đón tiếp các vị khách quý, lấy tiệc tang ngụy trang để trải dài quan hệ.
Công Tôn Cẩm sớm đã cầm thứ đó, dẫn theo đám người Tô Khiết lui về phòng nhỏ. Chỉ chờ yến tiệc bên ngoài kết thúc, bọn họ sẽ cùng Lạc Nghị Sâm và Thẩm Thiệu xuất phát đến thôn Phong Thụ.
Lam Cảnh Dương vẫn đang ngủ, cơn sốt đã thuyên giảm, người còn ra chút mồ hôi. Tô Khiết nói như vậy là tốt rồi, khí lạnh trong người thoát ra được, ăn chút đồ nóng, cơ thể sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Biết rõ Tô Khiết nói không sai, nhưng Công Tôn Cẩm vẫn cảm thấy không yên lòng. Nếu có thể, anh hi vọng Lam Cảnh Dương ở lại đây, mà điều này gần như không thể!
Đồng hồ điểm ba giờ chiều. Muộn hơn nửa tiếng so với dự tính ban đầu của bọn họ. Công Tôn Cẩm không định đợi tiếp, kêu Liêu Hiểu Thịnh ra ngoài thông báo cho Lạc Nghị Sâm một tiếng, mau chóng xuất phát.
Lúc Liêu Hiểu Thịnh đến, Lạc Nghị Sâm đang cùng Thẩm Thiệu thương lượng vài chuyện. Nghe ý của Công Tôn Cẩm, mày Lạc Nghị Sâm hơi nhíu, lập tức nói: “Chờ tôi khoảng mười phút”. Nói xong, bắt lấy cánh tay Thẩm Thiệu: “Anh cũng vậy, chờ em”.
Thấy biểu tình cậu nghiêm túc, Thẩm Thiệu gật đầu: “Cần gì, tìm anh”.
Người này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ hơn thiệt cho bản thân, nay nghe được câu ấm lòng, Lạc Nghị Sâm mới lộ ra một điểm ý cười.
Thẩm Viêm không biết từ đâu đi đến, ra hiệu bằng mắt với Thẩm Thiệu. Thẩm Thiệu ngầm hiểu, cầm ly rượu ra ngoài đợi. Liêu Hiểu Thịnh vừa xoay người gặp ngay gương mặt tươi cười của ai đó.
“Cậu cũng phải đi sao?” Thẩm Viêm nhẹ giọng hỏi.
Liêu Hiểu Thịnh muốn nói lại thôi. Thẩm Viêm nhìn ra cậu có tâm sự, rất nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu: “Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo tôi”.
Thẩm Viên dẫn Liêu Hiểu Thịnh khuất bóng, phía bên này Lạc Nghị Sâm cũng vừa đi tới sau Thẩm Trọng Nguyên, cúi lưng ghé vào lỗ tai ông nói nhỏ: “Bác Thẩm, tôi có chuyện muốn nói”.
Thẩm Trọng Nguyên đang trò chuyện với một người bạn, nghe thỉnh cầu của Lạc Nghị Sâm liền dứt khoát đứng dậy. Lạc Nghị Sâm đi theo ông, hai người chuyển sang một phòng khác.

Đóng chặt cửa, Lạc Nghị Sâm mím môi, hít sâu một hơi. Tuy rằng sự tình khó nói, nhưng thời gian không đợi người, dù khó thế nào cũng phải hỏi. Huống hồ, với tính cách của Thẩm Trọng Nguyên, ông nhất định sẽ không phát cáu.
Lạc Nghị Sâm đi thẳng vào vấn đề: “Bác Thẩm, Thẩm Kiêm nói, Thẩm Thiệu không phải em trai hắn. Bác nghĩ thế nào?”.
Đúng như Lạc Nghị Sâm nghĩ, Thẩm Trọng Nguyên không có bất cứ phản ứng dị thường, mày cũng không thèm nhăn lại. Ông nhìn Lạc Nghị Sâm, hỏi: “Cậu nghĩ sao?”.
“Tôi thấy nghi ngờ”. Lạc Nghị Sâm nói thẳng: “Theo tôi nghĩ, bác và Thẩm Thiệu là cha con ruột, điều này có thể thấy rõ qua tướng mạo hai người. Nhưng tướng mạo của Thẩm Kiêm khác biệt khá xa. Tôi đoán: Thẩm Kiêm không phải anh trai ruột Thẩm Thiệu”.
Lạc Nghị Sâm phân tích vô cùng uyển chuyển. Thẩm Trọng Nguyên khẽ hừ một tiếng: “Hai đứa nó xác thực là anh em cùng cha khác mẹ. Điều này ta cam đoan”.
Lạc Nghị Sâm sáng tỏ cười, trong lòng kiên định, vấn đề này đã luôn khiến cậu vướng bận. Tiện đà nói: “Bác Thẩm, bây giờ chúng tôi sẽ xuất phát. Bác bảo trọng”.
Một câu đơn giản nhưng lắp ba lắp bắp mới nói ra được. Lạc Nghị Sâm vốn không quen chào tạm biệt người lớn tuổi. Kể cả lúc ông nội cậu còn sống cũng chưa từng nói những lời này. Hiện tại không biết phải làm sao, Lạc Nghị Sâm thấy rất ngượng, nói xong vài câu liền vội vàng xoay người rời đi.
Thẩm Trọng Nguyên nhìn chằm chằm Lạc Nghị Sâm, ngay trước lúc cậu bước chân ra khỏi phòng, trầm giọng nói: “Sớm trở về, cùng ta uống trà chơi cờ”.
Lạc Nghị Sâm khựng lại, không hiểu vì sao có chút nghẹn ngào. Qua vài giây, cậu khẽ gật đầu. Bước ra khỏi cửa, cậu trịnh trọng tự hứa với bản thân: Bọn họ nhất định sẽ trở về.
Hơn mười phút sau, những người đến thôn Phong Thụ đã tụ tập tại hầm gửi xe. Trong đó, không có Liêu Hiểu Thịnh.
Công Tôn Cẩm gửi tin nhắn cho Liêu Hiểu Thịnh: [Tưởng Binh cùng Miêu An nhờ cả vào cậu, đừng quên tự chăm sóc bản thân. Có việc gì chờ tôi liên hệ].
Cất điện thoại, Công Tôn Cẩm mở cửa xe nói: “Xuất phát”.
Thẩm Thiệu và Lạc Nghị Sâm đi riêng một xe, những người lại ngồi xe công vụ. Bọn họ đi được một đoạn, chợt thấy Tần Bạch Vũ mang theo gói to đứng cách đó không xa.
Tư Mã Tư Nam liền ngừng lại, Chử Tranh vội vàng chạy xuống.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, Tần Bạch Vũ đứng giữa những tia sáng ôn nhu nở nụ cười. Chử Tranh nhìn đến ngây người, đến trước mặt Tần Bạch Vũ cũng không biết nói sao cho phải.
Hai người mặt đối mặt, im lặng…
Tần Bạch Vũ chậm rãi kéo tay Chử Tranh, cúi đầu, nhìn kỹ đôi tay đã bảo vệ mình, đôi tay đã nắm lấy tay mình. Nếu có thể, cậu muốn lập tức dẫn người kia về nhà.
“Xin lỗi, là do anh quá bận”. Chử Tranh nhẹ giọng thì thầm: “Không có thời gian tới thăm em, đừng giận”.
“Em không giận”. Tần Bạch Vũ cười: “Chỉ là ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến tiễn anh. Anh cầm đi”.
Nhận túi đồ ăn lớn, trong lòng Chử Tranh cảm thấy ấm áp. Tần Bạch Vũ vẫn cười nói như thường: “Có thời gian gọi điện cho em”.
Sẽ có thời gian sao? Cho dù có cũng không dám gọi điện, sợ nghe được giọng em sẽ không nhịn được mà lập tức trở về.
Sự trầm mặc của anh khiến Tần Bạch Vũ bật cười. “Nghĩ đi đâu vậy? Cùng lắm là anh ra ngoài công tác vài hôm, đâu phải em sẽ chạy mất. Em còn định tranh thủ lúc anh không có ở đây tìm một căn phòng, chờ anh trở về chúng ta làm lễ tân gia. Nào, mau mau nộp tiền. Không phải đã nói rồi sao, tiền phòng mỗi người một nữa. Đừng có không chịu giữ lời”.
Nửa đùa nửa thật còn chưa nói đủ, người đàn ông trước mắt bỗng nhiên lao đến, gắt gao ôm cậu vào lòng.
Chử Tranh mặc cho bọn họ đang đứng giữa đường, không thèm quan tâm ánh nhìn của người xung quanh, ôm chầm lấy Tần Bạch Vũ ra sức hôn. Ngọt ngào hôn môi chỉ là trong nháy mắt, dư vị lưu lại mới khiến người ta khó dằn lòng. Chử Tranh nắm chặt đôi tay Tần Bạch Vũ, ghé vào lỗ tai đã đỏ bừng kia nói: “Chờ anh trở về”.
Dứt lời liền chạy chối chết.
Tần Bạch Vũ dở khóc dở cười: Cũng đâu phải là mối tình đầu thời cấp ba chứ?
Trở lại trong xe, Công Tôn Cẩm bỡn cợt nhìn Chử Tranh. Chử Tranh huých huých Tư Mã Tư Nam: “Mau lái xe đi”.
Chiếc xe từ từ trở lại làn đường. Lạc Nghị Sâm ở xe phía sau hạ kính xuống, vẫy tay với Tần Bạch Vũ: “Người anh em, chờ tôi trở về, chúng ta cùng uống một phen quên trời quên đất!”.
Tần Bạch Vũ gật đầu, vô thanh nói: “Bảo trọng”.
Lạc Nghị Sâm bất chợt nghĩ ra gì đó, lại nói với thêm: “Bạch Vũ, giúp tôi đến thăm Đậu Đậu. Tôi sợ nó nhớ tôi”.
Đậu Đậu là ai? Tần Bạch Vũ ngốc lăng.
Nhìn hai chiếc xe biến mất không còn bóng dáng, Tần Bạch Vũ thu sạch tươi cười mới rồi. Quản gia đã đợi từ lâu yên lặng đi tới, nói với Tần Bạch Vũ: “Thư ký Tần, lão gia muốn gặp cậu”.
“Mời dẫn đường”. Tần Bạch Vũ trấn định, theo Quản gia đi vào khách sạn.
Đám người Công Tôn Cẩm gặp Miêu Doãn Niên tại điểm thu phí trên đường cao tốc. Miêu Doãn Niên chỉ dẫn theo Tây Hồ Lục. Ông nhìn Công Tôn Cẩm, nói: “Bọn tôi ngồi xe Thẩm Thiệu, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Lạc”.
Lạc Nghị Sâm đưa cho Miêu Doãn Niên cùng Tây Hồ Lục ít đồ ăn nhẹ và nước uống, cũng không vội vã hỏi ông định nói chuyện gì. Tây Hồ Lục rất yên lặng, ngồi bên cạnh đánh giá Thẩm Thiệu vài lần.
Lực chú ý của Miêu Doãn Niên cũng dừng lại trên người Thẩm Thiệu, sau đó mới nói với Lạc Nghị Sâm: “Lúc trước tôi từng nghe nhắc đến ông nội cậu. Đáng tiếc không có duyên gặp mặt. Nếu muốn truy tìm tung tích người nhà cậu, chúng tôi có lẽ sẽ giúp được đôi chút”.
“Người nhà tôi?”. Lạc Nghị Sâm hỏi
“Xét theo độ tuổi, người kia hẳn là chú của ông nội cậu. Cũng coi như ân nhân cứu mạng tôi. Tôi chỉ biết ông ấy họ Lạc, sống một mình ở thôn Phong Thụ, không người thân, không bạn bè. Những cái khác tôi đều không rõ”
Năm đó, Miêu Doãn Niên có được mấy nén hương từ một người họ Lạc gặp ở thôn Phong Thụ. Khả năng cao ông ấy có quan hệ với ông nội Lạc Nghị Sâm, hoặc thực sự giống như Miêu Doãn Niên phỏng đoán, là chú của ông nội Lạc Nghị Sâm.
Thẩm Thiệu một bên lên tiếng: “Có thể điều tra”.
“Đích xác có thể điều tra từ điểm này”. Lạc Nghị Sâm phụ họa theo: “Tuy nhiên, nhìn chung vẫn thiếu chút manh mối, nếu có ảnh ông ấy thì tốt quá”.
Không cần suy nghĩ cũng biết, bọn họ kiếm đâu ra ảnh? Nhưng Miêu Doãn Niên lại nói: “Đây chính là nguyên nhân tôi muốn đi theo các cậu. Tôi vẫn nhớ rõ như in hình dáng ông ấy, có thể miêu tả lại cho mọi người”.
Lạc Nghị Sâm cùng Thẩm Thiệu có chút giật mình. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện từ đời ông nội Miêu đều đã trở về bình thường. Tây Hồ Lục cười tủm tỉm lên tiếng: “Sư phó bận rộn nên tôi đến phụ giúp thay”.
Tây Hồ Lục dứt lời, Miêu Doãn Niên cũng dần nhắm hai mắt lại: “Tuổi cao, tinh thần không tốt. Bao giờ đến nơi gọi tôi dậy”.
Thấy lão Miêu chuẩn bị ngủ, Thẩm Thiệu đặc biệt không hài lòng! Rất muốn đem hai cái bóng đèn phía sau đá lên xe Công Tôn Cẩm. Lạc Nghị Sâm vụng trộm vuốt tay anh — Không sao, kệ họ đi.
Tây Hồ Lục nhìn ra Thẩm Thiệu bất mãn, ngượng ngùng cười trừ: “Chúng tôi đều ngủ cả, không làm phiền hai người”.
Hai thầy trò nhà này cũng thực thú vị, nói ngủ liền ngủ. Lạc Nghị Sâm bất đắc dĩ cười khổ, dỗ dành Thẩm Thiệu: “Nếu anh mệt thì đổi lái cho em”.
Thẩm Thiệu liếc nhìn gương chiếu hậu, lạnh giọng nói: “Phiền”.
“Bọn họ tới là để hỗ trợ”
“Cũng phiền”
“Ngoan, vài giờ thôi mà. Hơn nữa bọn họ ngủ rồi sẽ yên tĩnh”
Nửa giờ sau, Lạc Nghị Sâm rất muốn thu lại câu nói ấy! Bởi vì tiếng ngáy của hai thầy trò bọn họ thật sự quá sức vô địch. Đây nào phải ngáy, rõ ràng là đang rít gào!
Thẩm Thiệu rốt cuộc không chịu được nữa, phanh gấp, tạt xe vào phía ven đường. Xe phía trước thấy bọn họ dừng lại, cũng tấp vào lề.
Mở cửa xe, Thẩm Thiệu một tay túm lớn, một tay túm nhỏ, gần như lôi hai thầy trò bọn họ ra khỏi xe. Tây Hồ Lục nửa mê nửa tỉnh dụi dụi mắt: “Sao vậy?”.
Miêu Doãn Niên mắt cũng chẳng buồn mở, thở phì phò: “Là ai dám làm phiền giấc ngủ của ta?”.
Ánh mắt Thẩm Thiệu âm lãnh, xách hai thầy trò bước nhanh về phía xe Công Tôn Cẩm. Miêu Doãn Niên còn hỏi: “Làm gì thế? Sao lại dừng xe? Đến nơi rồi sao?”.
Ngài ngủ quả rất được! Lạc Nghị Sâm bật cười, âm thầm cổ vũ Thẩm Thiệu: Mau mau ném bọn họ ra ngoài!
Cửa xe thương vụ vừa mở, Miêu Doãn Niên cùng Tây Hồ Lục liền bị ném lên. Công Tôn Cẩm giơ một tay đỡ Miêu Doãn Niên, kinh ngạc hỏi: “Xe có vấn đề gì hả?”.
Thẩm Thiệu oán hận trợn mắt nhìn, xoay người bỏ đi, cửa xe cũng không thèm đóng lại. Vẫn là Chử Tranh phải với tay ra. “Hai người sao lại chọc vào Thẩm Thiệu vậy?”.
Tây Hồ Lục không hiểu mô tê gì: “Đâu có, nãy giờ chúng tôi chỉ có ngủ”.
Chỉ ngủ? Chắc không phải chứ?
Đến cùng vẫn là Công Tôn Cẩm tương đối đáng tin, chỉ chỗ trống phía sau bảo bọn họ: “Phía sau ngủ sẽ thoải mái hơn”.
Kết quả, bọn họ quả thực tiếp tục ngủ, đầu tựa lấy đầu.
Cả đội lần nữa lên lên đường, ước chừng qua khoảng hai mươi phút…
Chử Tranh bịt lỗ tai, mắng to Thẩm Thiệu! Lam Cảnh Dương nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người, rất nhanh bị Công Tôn Cẩm ngăn cản! Tô Khiết dứt khoát đeo tai nghe, nhưng không thể đọ lại được tiếng rống trời đánh nào đó. Tư Mã Tư Nam lái xe nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể giết người không?”.
“Anh đoán xem, hiện tại nhóm Công Tôn Cẩm đang thấy thế nào?” Lạc Nghị Sâm sung sướng khi người gặp họa hỏi Thẩm Thiệu: “Bọn họ khẳng định đang chửi hai chúng ta”.
Cậu bảy vô cùng tự nhiên ôm vai Lạc Nghị Sâm, ngọt nị hôn một cái. Về phần Công Tôn Cẩm ở xe phía trước đang phải vật lộn thế nào, anh hoàn toàn không có hứng thú.
Đến địa điểm cách thôn Phong Thụ khoảng một trăm km đã là hơn mười giờ tối. Công Tôn Cẩm nói mọi người nghỉ lại một đêm, sáng mai xuất phát.
Tìm được một tiệm cơm sạch sẽ, cả đám người còn đang say xe, uể oải không phấn chấn nổi.
Trong quán lúc này chỉ có mình bọn họ, ông chủ tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Lạc Nghị Sâm không thấy đói, chỉ gọi một chén canh. Đến phiên Miêu Doãn Niên, ông mở mồm liền phóng khoáng: “Cho hai bát mì bò”.
Tây Hồ Lục ngáp dài, nhấp nhấp hai ngụm trà nóng. Lúc ông chủ chuẩn bị quay đi mới thình lình gọi với lại: “Cho hai bát mì bò”.
Sức ăn thật đáng nể!
Quán lên đồ rất nhanh. Miêu Doãn Niên và Tây Hồ Lục ăn đến khí thế ngất trời! Lạc Nghị Sâm chăm chú hỏi: “Chú Miêu, thật ra Tiểu Tây mới là con đẻ của chú phải không?”.
“Tầm bậy! Nó có điểm nào giống tôi chứ?!”. Miêu Doãn Niên ngẩng đầu trừng mắt, trên miệng vẫn còn treo dở sợi mì.
Tây Hồ Lục bên cạnh không khác một li. Cũng ngẩng đầu, trừng mắt, trên miệng cũng dính nguyên sợi mì.
Lạc Nghị Sâm cùng Chử Tranh đồng loạt vỗ bàn — Mẹ nó, quá giống!
Công Tôn Cẩm lấy thẻ ngân hàng trong túi đưa cho Tư Mã Tư Nam: “Cậu đi xem quanh đây có nhà nghỉ nào không, sắp xếp cho mọi người”.
Tư Mã Tư Nam đứng dậy chuẩn bị rời đi, Công Tôn Cẩm như nhớ ra gì đó, vội vàng giữ người lại: “Phòng của lão Miêu và Tiểu Tây… nhất định phải xa chúng ta! Càng xa càng tốt!”.
Tư Mã Tư Nam nghiêm mặt: “Chắc chắn!”.
Lạc Nghị Sâm cười đến gian tà, đảo mắt sang phía Thẩm Thiệu liền cụt hứng. Hiển nhiên, thiếu gia nào đó còn chưa chịu ăn.
“Sao vậy? Anh không đói?”. Lạc Nghị Sâm hỏi.
Thẩm Thiệu nhìn nhìn đồ ăn trên bàn: “Không có khẩu vị”.
Nga, cái miệng được nuông chiều chắc chắn ăn cơm rau dưa không vô. Công Tôn Cẩm gõ gõ cái đĩa trước mặt Thẩm Thiệu, nói: “Chịu khó chút đi”.
Thẩm Thiệu lạnh mặt liếc: “Không ăn”.
Chử Tranh quay sang đùa bỡn với Lạc Nghị Sâm: “Cậu xem cậu nuôi người ta đến hư rồi kìa”.
Lạc Nghị Sâm cầm chén canh của mình lên, ghét bỏ nhìn Thẩm Thiệu: “Anh là ăn không vô, hay không đói bụng?”.
Thẩm Thiệu thầm nghĩ: Nhìn tướng ăn của hai thầy trò kia, nuốt không trôi.
Xem ánh mắt của Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm liền hiểu. Cậu buông bát, tặc lưỡi một cái: “Tôi đi hỏi chủ quán một chút, xem có thứ gì hợp ý anh không”.
Thẩm Thiệu không ngăn cản, tiếp tục ngồi uống nước mà tự anh mang đi. Hai thầy trò kia cũng đã ăn xong, ợ một hơi to, cùng nhau ngồi xỉa răng.
Ước chừng bảy tám phút sau, Lạc Nghị Sâm bưng dĩa cơm chiên khói thơm nghi ngút ra đặt trước mặt Thẩm Thiệu. Cậu không nói gì, ngồi xuống tiếp tục uống nốt chén canh dang dở. Thẩm Thiệu nhìn dĩa cơm, cư nhiên cầm thìa xúc ăn.
Chử Tranh thấy thế liền cạnh khóe: “Không biết mới rồi là ai nói không có khẩu vị? Tôi thấy anh ăn rất vào đấy chứ”.
Thẩm Thiệu lộ ra một nụ cười nhẹ, đổi thìa sang tay trái, tay phải kéo Lạc Nghị Sâm lại gần nhẹ giọng: “Em ấy làm”.
Chử Tranh tức giận vỗ bàn: “Lại phát cơm chó! Đến chết mất thôi!”.
Nhìn khuôn mặt Lạc Nghị Sâm có chút ửng hồng, Công Tôn Cẩm mở miệng nhờ vả: “Làm thêm dĩa nữa được không? Cảnh Dương ăn cũng không vào”.
Lam Cảnh Dương bình tĩnh nói: “Sao anh không tự vào bếp?”.
Thẩm Thiệu ánh mắt sung sướng khi người gặp họa nhìn Công Tôn Cẩm.

 
Leave a comment

Posted by on 13/09/2023 in Đam mỹ

 

Leave a comment