RSS

Monthly Archives: December 2015

MANK C.3-2

Chương 3

Edit: Luna Tan

(2)

12191682_1676365042644200_6155150987817564825_n

Trong văn phòng, cậu cợt nhả đối chọi với âm khí nặng nề của đội trưởng: “Đội trưởng, anh và Vương đội trưởng của Đông khu có quen biết với nhau phải không? Em có chút việc muốn hỏi anh ấy một chút”.

La Hải Phong buồn bực ngồi phía sau bàn làm việc trừng mắt liếc nhìn, tùy tay đem một tấm danh thiếp vứt đại lên bàn: “Nói xem tiểu tử cậu rốt cuộc muốn làm gì?”.

Nhớ lại tối qua đã để một chiếc điện thoại ở hiện trường, da đầu Lạc Nghị Sâm bắt đầu căng thẳng. Cậu cũng không phải mấy tên trẻ trâu mới ra trường làm việc lỗ mãng, tự biết rõ bản thân chuyên quyền độc đoán đã phạm vào bao điều cấm kỵ. Lúc ấy vì bị cái chết của Gia Lương đả kích mà nhất thời mất đi lý trí, chỉ muốn mau chóng tìm ra manh mối điều tra vụ án. Đến lúc tỉnh táo lại, tự mình cũng cảm thấy có chút hối hận. Thế nhưng, những việc đã làm sẽ không có ai hối hận thay cho được. Cậu lên tiếng: “Hai người kia không hề tiết lộ một chút thông tin nào”.

“Họ dựa vào cái gì mà phải nói cho cậu biết? Chúng ta là hai phân bộ khác nhau, vụ án này hiện đã giao cho phía Công Tôn xử lý, cậu còn xen vào làm gì nữa? Cậu nghĩ mình là ai mà cư nhiên dám đặt máy nghe lén bọn họ? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải vì Công Tôn không muốn nhiều chuyện, chỉ riêng hành động này thôi cũng đủ khiến cho cậu bị đình chức nửa năm rồi”. La Hải Phong càng nói lại càng tức, tùy tiện quơ lấy một cặp văn kiện đánh vào đầu cậu.

Lần này, đến lượt Lạc Nghị Sâm nổi cơn tanh bành! Cậu vỗ bộp xuống bàn, lớn giọng cãi: “Em chính là không rõ bọn họ là loại người nào? Tên Công Tôn Cẩm đó rốt cuộc là ai? Em chẳng phải cũng là hình cảnh sao? Chúng ta như vậy không phải cùng một phân bộ?”.

“Tiểu Lạc”. La Hải Phong trấn định cắt đứt lời cậu: “Người chết là bạn cậu, tôi có thể hiểu được tâm trạng cậu lúc này. Nhưng cho dù vụ án đó có giao cho chúng ta xử lý, xét cậu và nạn nhân có quan hệ gần gũi, cậu vẫn sẽ phải rút lui thôi. Hơn nữa, bên mật án của Công Tôn Cẩm năng lực hơn chúng ta rất nhiều. Cảnh vụ cũng có kỷ luật riêng, cậu tốt nhất nên nghe theo quyết định của thượng cấp, đừng tự gây thêm rắc rối cho mình nữa”.

Đây mới chính là mấu chốt! Lạc Nghị Sâm bắt được trọng điểm, nhanh chóng hỏi lại: “Cái gì gọi là Mật Án?”.

Cái tên bướng bỉnh này, thật là đáng chết đáng chết! Đã theo mình suốt ba năm qua, như thế nào một điểm cũng không chịu sửa?

La Hải Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhấc nắp chén trà gạn gạn. Đây là động tác quen thuộc của anh khi muốn chấm dứt đề tài nào đó. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Lạc Nghị Sâm, nghiêm mặt nói: “Cậu tạm thời hãy nghỉ ngơi vài ngày đi”.

“Dựa vào cái gì chứ?!”

“Dựa vào tôi chính là đội trưởng của cậu! Như vậy đủ rồi chứ?!”

Lạc Nghị Sâm nghiến răng ken két, lấy còng tay và súng lục hung hăng vứt lên bàn, đóng sầm cửa rời đi.

Mọi thứ đều có vẻ không được bình thường, là Công Tôn Cẩm hay chuyện bị cưỡng chế đình chỉ, thậm chí cả cái chết của Gia Lương. Quá nhiều nghi vấn dồn dập kéo đến khiến Lạc Nghị Sâm trở tay không kịp, nhưng cậu hiểu, vấn đề không phải nằm ở phía Công Tôn Cẩm, cũng không phải đội trưởng, mà là vụ sát hại đó.

Nhưng dù cậu có bị đình chỉ hay không thì vụ án cũng sẽ không dừng lại ở nơi này. Nghĩ đến đây, Lạc Nghị Sâm bất chợt nhớ tới án mạng ở quán bar cách đây nửa năm trước…

Việc cần làm không phải không có, cũng không phải bị đình chỉ thì sẽ trở nên vô dụng. Người ta vẫn nói ‘Ở nhà dựa vào sức mình, ra ngoài dựa vào bằng hữu’ nha.

Vẫy tay bắt taxi, Lạc Nghị Sâm nhấc điện thoại gọi cho bạn cùng phòng lúc xưa. Nửa giờ sau, hai người gặp mặt. Long Hiểu vừa trông thấy cậu liền khoa trương há to miệng: “Mình đi rồi, cậu như thế nào lại trở thành con chuột mắt hồng vậy chứ?!”.

Nguyên một đêm không ngủ, mắt không thành đỏ ngầu mới là lạ! Cậu gạt cánh tay Long Hiểu sang một bên, đem người ấn vào ghế ngồi, nhìn xung quanh vài lần mới hỏi đến chủ đề chính. Long Hiểu chun mũi gãi đầu, ra vẻ khó xử nói: “Tiểu Lạc, vụ án này mình khuyên cậu đừng có xen vào”.

“Lý do?”

“Thật ra thì…”. Long Hiểu suy nghĩ sắp xếp lại từ ngữ: “Mình cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết nạn nhân tên Đường Khang Lệ, bị giết ở một quán bar. Một tuần sau, vụ án được chuyển giao cho phân bộ khác, về phần là tổ nào thì đội trưởng không nói. Những người cố chấp truy hỏi nguyên nhân đều bị anh ấy nổi trận lôi đình. Với tính tình của đội trưởng chúng ta, nào còn dám có người lắm miệng chứ”.

Tuy Long Hiểu không biết vụ án được chuyển giao cho ai nhưng Lạc Nghị Sâm có thể khẳng định đó là bên nhóm của Công Tôn Cẩm.

“Tiểu Long, không phải các cậu còn được tra xét một tuần sao, có tìm được manh mối gì không?”

“Bộ cậu muốn mình không được chết cho tử tế sao?!”. Long Hiểu khoa trương mô tả một vài động tác có phần hỉ cảm: “Đội trưởng mà biết mình lén tiết lộ thông tin cho cậu, mình chắc chắn sẽ bị chôn sống đó!”.

Cái tên láu cá này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cùng cậu ta học chung bốn năm chẳng lẽ còn không hiểu? Lạc Nghị Sâm đặt thứ đã được chuẩn bị từ trước lên mặt bàn: “Không cần nhiều lời, đem những gì cậu biết nói cho mình, thẻ vip mát xa đặc biệt ở khách sạn Trương Thế sẽ là của cậu”.

Long Hiểu tặc lưỡi, nước dãi chảy ròng ròng nhìn tấm thẻ vip trên bàn… nhưng chỉ có thể nuốt ngược trở lại: “Không phải mình không muốn giúp cậu mà là tư liệu thu thập được đều đã bị bọn họ đem đi hết, mình thực sự không nhớ rõ bên trong có những gì”.

Lạc Nghị Sâm đem tấm thẻ vip rút lại một nửa, lạnh mặt nhìn: “Mình không tin cậu không thể nhớ nổi một chút nào”.

“Người anh em à, mình thật sự không nhớ… Ai ai ai… Đừng có lấy lại như vậy chứ”

“Nói!”

“Cậu đúng vô nhân tính!”. Long Hiểu căm giận nghiến răng: “Được rồi, coi như mình mệnh yểu vậy. Nội dung bên trong quả thật mình không nhớ kỹ nhưng có một chuyện để lại ấn tượng rất sâu sắc. Thời điểm xảy ra án mạng rất đông người, mình phụ trách lấy khẩu cung của một đôi tình nhân, bọn họ đúng là vô cùng đáng ghét!”.

“Vào chuyện chính!”

Oán giận đôi tiểu tình nhân kia xong, Long Hiểu mới thần thần bí bí lên tiếng: “Bọn họ nói rằng, sau khi ánh sáng kia biến mất có để lại khúc xạ trong giác mạc, dường như trong luồng sáng có một thứ gì đó. Thứ đó qua đi, đèn huỳnh quang trong quầy rượu cũng tức thì sáng lên, bọn họ đều cảm giác mình như đã trông thấy một loài dã thú”.

“Là chủng loại nào?”. Lạc Nghị Sâm nghiêm túc hỏi.

Vốn cứ tưởng cậu ấy sẽ khinh thường phủ định lời mình nói nhưng không ngờ Lạc Nghị Sâm lại nghiêm túc đến vậy. Long Hiểu nhướn mày trừng mắt: “Cậu thật sự tin sao?”.

“Tin hay không không liên quan đến cậu. Nói, là loại dã thú nào?”

Này thật là khó à nha, Long Hiểu cào cào đầu suy nghĩ: “Mình cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Có móng vuốt, có cánh, thân hình còn rất dài. Nếu là rắn thì đâu thể có móng vuốt và cánh, còn nếu là chim ưng thì thân mình đâu có dài như vậy. Dù sao việc này cũng rất mơ hồ”.

Thời điểm Gia Lương bị giết, Lạc Nghị Sâm cũng có cảm giác này. Hình dạng lưu lại nơi đáy mắt đó rốt cuộc là cái gì? Cánh, móng vuốt cộng thêm thân hình của rắn… Chết tiệt, không thể hình dung ra được đó là loại sinh vật nào.

Những thứ Long Hiểu biết cũng không nhiều, Lạc Nghị Sâm cũng không cố ép cậu nữa, để lại tấm thẻ vip rồi ra về.

Sau khi chia tay, Lạc Nghị Sâm đang lang thang trên đường không mục đích thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình hoảng sợ. Cứ tưởng là bị đội trưởng bắt thóp, ai dè là số của Long Hiểu, nhịn không được tự giễu cười cười. Phía đầu dây bên kia, Long Hiểu lên tiếng hỏi: “Không được, mình quả thật nhịn không được, cậu mau nói cho mình biết, tại sao lại hỏi chuyện này”.

Tại sao ư? Lạc Nghị Sâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Mình gặp phải một vụ, thủ pháp gây án giống hệt với cái chết của Đường Khang Lệ”.

“Thật hay giả vậy?”

“Mình sẽ lôi loại chuyện này ra nói đùa sao? Hơn nữa, mình cũng có mặt tại hiện trường khi xảy ra án mạng nên hiện đang bị mấy người bên tổ phá án kỳ lạ đó nghi ngờ. Vì vậy, bất luận là công hay tư, mình nhất định phải điều tra cho thật rõ”

Bên tai truyền đến tiếng thở dài của Long Hiểu: “Còn một tiểu tiết nữa mình chưa nói, dù sao cậu cũng rất coi trọng chuyện này”.

“Cậu thế nào lại dong dài vậy chứ, mau nói”

Long Hiểu vòng qua đầu phố, đi đến trước cửa một nhà hàng thì dừng lại: “Hồi đó mình thức trắng mấy đêm liền tìm hiểu hồ sơ, cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm. Đường Khang Lệ trước khi bị sát hại mấy ngày có cùng người khác gây thù chuốc oán. Con gái cô ấy là giáo viên ở trường mầm non Giai Giai có một hôm cùng đồng nghiệp phát sinh tranh chấp, đối phương không cẩn thận cắt ngang qua mặt cô gái này. Ngày hôm sau, Đường Khang Lệ liền chạy tới nhà trẻ gây nháo loạn, mắng chửi người ta rất khó nghe, còn yêu cầu bên phía nhà trẻ phải đưa ra hình thức xử phạt nghiêm trị nữa”.

“Người đó là ai?”. Lạc Nghị Sâm hỏi.

“Giang Huệ. Mình tra được manh mối cũng không nhiều, chỉ biết cô ấy không có cha nên đã bị Đường Khang Lệ chửi là ‘con hoang’, còn tình huống cụ thể thế nào tự cậu hãy đi thăm dò đi”

Nghe được Lạc Nghị Sâm nói tiếng cám ơn, Long Hiểu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, thấp thỏm.

“Nghị Sâm, cậu hãy cẩn thận một chút. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc gọi cho mình”

Nói cậu ta cẩn thận vậy thôi chứ cái tên tiểu tử kia, nếu không lý giải được mọi thứ thì cho dù có đập đầu vào tường đá cũng không có khả năng dừng lại a. Long Hiểu vừa cúp điện thoại vừa bất đắc dĩ lắc đầu, chợt thấy hai người đàn ông cao lớn đi tới, cậu phút chốc tái mặt: “Có chuyện gì vậy?”.

Bọn họ mặc quần áo rất thông thường, đem cậu dồn sát vào lề, một người lên tiếng hỏi: “Cậu đã nói với Lạc Nghị Sâm những gì?”.

Cậu ngẩn người, sững sờ nhìn bọn họ lấy ra phù hiệu.

Lạc Nghị Sâm tuy không có nhiều bạn nhưng vào lúc cần thiết vẫn có thể tìm được vài người. Lúc này, cậu đang đi đến chỗ một chuyên gia mô phỏng. Sau một hồi miêu tả vô cùng tỉ mỉ, rất nhanh, người đàn ông ít nói tối hôm đó đã xuất hiện trên giấy.

“Cậu tìm anh ta?!”. Người kia kinh ngạc hỏi.

Nghe khẩu khí này tựa hồ như có chút hy vọng, Lạc Nghị Sâm mù mịt cười nói: “Cậu biết người này sao?”.

“Tám mươi phần trăm dân số đều biết đến a”. Bạn cậu tức cười chọc ghẹo: “Đã bao lâu rồi cậu không xem tạp chí và ti vi vậy?”.

Lạc Nghị Sâm châm một điếu thuốc, không lên tiếng. Chẳng lẽ lại nói mình không xem gì ngoài kênh thể thao sao? Có phải là rất xấu hổ hay không?

“Người này chính là Thẩm Thiệu, tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị”

“Anh ta chính là Thẩm Thiệu?”

Điều này sao có thể?! Tối hôm đó Thẩm Thiệu rõ ràng đang ở nhà hàng Ngư Vị a! Ngẫm lại… cũng không phải là không có khả năng. Thời gian bọn họ chấp hành nhiệm vụ là khoảng từ tám rưỡi đến chín giờ, còn khi gặp Thẩm Thiệu ở bến tàu điện ngầm cũng đã quá mười một giờ rồi.

Bỗng nhiên! Lạc Nghị Sâm nhớ tới thời điểm lúc Vương Cường chạy trốn, cậu đã được một người đàn ông áo đen trợ giúp. Có thể nào là Thẩm Thiệu hay không? Lúc ấy anh ta đang quay lưng lại nên cậu không nhìn rõ mặt, chỉ là độc một bộ tây trang màu đen tối mịt. Khi gặp Thẩm Thiệu ở bến tàu điện ngầm, anh ta cũng mặc bộ đồ giống như vậy. Không sai, người đem Vương Cường một cước đạp xuống khẳng định chính là Thẩm Thiệu!

Tưởng đã rõ ràng nhưng Lạc Nghị Sâm vẫn cảm thấy biểu hiện của anh ta lúc ấy giống như đang giấu giếm một động cơ nào đó không muốn để cho người khác biết. Là đối với cậu, hay là với Vương Cường, cậu thật sự không rõ.

Phát hiện Lạc Nghị Sâm đang thất thần, người bạn kia liền thúc giục: “Cậu còn nghe mình nói không vậy?”.

“Cậu cứ tiếp tục đi”

Người kia nhấc ly trà lên nhấp một ngụm, bắt đầu mở miêng thao thao bất tuyệt: “Thẩm Thiệu chính là nhà tư bản điển hình đẹp trai, cao quý, là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ đó. Cha anh ta đã từng sáu lần kết hôn, người vợ hiện tại kém ông ấy một tuổi. Thẩm lão gia có mười người con gái, Thẩm Thiệu là con trai thứ bảy trong nhà. Anh ta lên cấp hai liền ra nước ngoài du học, đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh mới trở về. Sau khi Thẩm Thiệu về nước khoảng một năm, Thẩm gia có đến năm người chết”.

“Năm người?!”. Lạc Nghị Sâm nhíu mày: “Là những ai? Chết như thế nào?”.

Bạn cậu khó xử nói: “Là cùng chết, sự cố ngoài ý muốn. Trong số đó có một người là con trưởng, cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị khi đó. Sự việc qua đi, Thẩm gia nhanh chóng đưa Thẩm Thiệu lên làm tổng giám đốc thay thế vị trí kia. Trên đường dưới phố ai ai cũng đồn đại Thẩm Thiệu nhân lúc thần không biết quỷ không hay ra tay giết hại những đối thủ trong gia tộc mình để giành cơ nghiệp. Dĩ nhiên, chuyện này không hề có căn cứ”.

Lạc Nghị Sâm khó nén nghi vấn trong lòng, hỏi: “Cậu thế nào lại biết nhiều chuyện vậy?”.

“Mấy tờ báo lá cải đều đăng kín mít a”

Bỏ qua đi, có lẽ từ giờ cậu cũng nên thường xuyên xem mấy tin tức bát quái như vậy a. Ý nghĩ vừa chuyển, Lạc Nghị Sâm mượn nhờ máy tính của bạn tra xét một chút về sản nghiệp của tập đoàn Thẩm thị, cao ốc Kim Tuệ cũng được liệt kê trong đó. Cậu bắt đầu suy đoán: Muộn như vậy, Thẩm Thiệu còn đến cao ốc Kim Tuệ làm gì?

Suy trước tính sau, cậu rốt cuộc đưa ra một quyết định: phải đi gặp Thẩm Thiệu một lần!

 
Leave a comment

Posted by on 29/12/2015 in Đam mỹ

 

MANK C.3-1

Chương 3

Edit: Luna Tan

(1)

12274709_466430996894312_8780181561763682714_n

Lạc Nghị Sâm đi đến trước mặt thi thể chỉ vào miệng vết thương trên cổ, nói: “Hung khí rất sắc nhọn, chỉ trong nháy mắt đã rạch đứt khí quản và động mạch cổ. Dưới tình huống này máu sẽ không chậm rãi chảy xuống mà phun ra tung tóe. Phía trên miệng vết thương to ra còn phía dưới nhỏ hẹp dài. Các anh hãy nhìn kỹ xem”.

Công Tôn Cẩm theo hướng chỉ của Lạc Nghị Sâm, cúi gập thắt lưng nhìn. Vũng máu rất “hoàn chỉnh”, không hề có dấu vết bị chạm tới. Từ động mạch cổ cho đến vết máu phun ra, thậm chí kể cả thi thể của Gia Lương cơ hồ đều là “trạng thái nguyên thủy”. Hay nói cách khác: Hung thủ đã đứng phía sau Gia Lương thực hiện hành vi gây án.

Lam Cảnh Dương lập tức đưa ra ý kiến phản đối: “Cậu cũng thấy rõ, sau lưng người chết chính là một bức tường. Dựa theo tư thế của nạn nhân, hai chân hướng cùng một vị trí, vào thời điểm bị sát hại, người chết và mặt sau bức tường ước chừng cách không quá hai mươi cm. Khoảng cách đó, một người có thể đứng vừa sao?”.

“Vậy nếu hung thủ đứng ngay trước mặt Gia Lương thì tại sao vết máu lại không bị phá hỏng?”

“Ý của cậu là: Tôi đến hiện trường chưa được ba mươi phút nên không thể phá án?”

Cậu với người này quả thực chính là trời sinh không hợp tính. Lạc Nghị Sâm khó chịu, đứng tại chỗ xoay vòng vòng. Công Tôn Cẩm mỉm cười không nói lời nào, cũng không tỏ bất cứ thái độ gì. Cậu nổi giận đùng đùng chỉ về phía thi thể của Gia Lương, gắt gỏng nói: “Nếu tôi là hung thủ, chẳng phải trên quần áo sẽ có vết máu sao?”.

“Cậu có thể đã đổi trang phục”. Lam Cảnh Dương không đau không ngứa chốt hạ một câu.

“Không thể nào!”. Lạc Nghị Sâm quay đầu nhìn lại: “Thứ nhất, mười một giờ đêm hôm qua khi rời khỏi cục cảnh sát tôi vẫn luôn mặc bộ đồ này, các đồng nghiệp có thể làm chứng. Thứ hai, con đường phía ngoài kia có ít nhất hai camera giao thông theo dõi, lúc tôi và Gia Lương băng qua đường khẳng định đã bị ghi hình lại, có thể tùy ý các anh điều tra xác minh. Thứ ba, thời điểm tử vong là 00:15 rạng sáng hôm nay, 00: 40 bên hình cảnh ập tới, thời gian chênh lệch nhau không quá hai lăm phút. Nếu tôi là hung thủ, muốn trong khoảng thời gian này vừa xử lý hung khí, vết máu, vân tay, còn thay cả quần áo. Những thứ khác khoan hẵng nói, chỉ riêng hung khí và quần áo thôi…”. Cậu quay đầu nhìn Công Tôn Cẩm: “Người của các anh ở bên ngoài đang tìm hai thứ này?”.

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Công Tôn Cẩm cảm thấy rất thú vị: “Sao cậu biết bên ngoài có người của chúng tôi?”.

Lạc Nghị Sâm nhịn không được, lên tiếng vạch trần: “Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Cho dù là ở phân bộ nào cũng không có chuyện chỉ có duy nhất hai người đến hiện trường. La đội trưởng không để lại ai mà rút toàn bộ quân đi chứng tỏ các anh đã bố trí sẵn người của mình điều tra phía ngoài rồi”.

Trong lúc Lạc Nghị Sâm chậm rãi nói, Lam Cảnh Dương nâng tay đem vành mũ áp quá thấp đẩy lên, lộ ra một đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào cậu. Lạc Nghị Sâm có chút ngẩn người, cậu không nghĩ tới thái độ cường ngạnh cộng thêm khẩu khí lạnh lùng kia cư nhiên lại có một đôi mắt trong veo như vậy. Thế nhưng, cái này cũng chẳng giảm bớt được tí phản cảm nào trong lòng Lạc Nghị Sâm cả.

Cậu cũng không khiếp đảm, thản nhiên đối diện người kia nói: “Trong hai lăm phút mà phải xử lý hung khí, thay quần áo, còn muốn né tránh máy ghi hình sẽ không có khả năng chạy được quá xa. Hay nói cách khác tôi chỉ có thể giấu hung khí và quần áo dính máu trong con hẻm giữa hai tòa nhà. Nhưng tôi dám cam đoan, các anh tuyệt đối không thể tìm thấy”.

“Vậy sao?”. Công Tôn Cẩm hứng thú đi tới: “Nguyên nhân? Giả dụ cậu còn có tòng phạm gây án thì chỉ cần giao quần áo này nọ cho đồng lõa là có thể. Hoặc nói: Hung thủ là một người khác, cũng có khả năng hắn đã lẻn vào trong hẻm xử lý hung khí, tại sao cậu dám chắc sẽ không tìm được?”.

“Trực giác!”

“Trực giác a”. Công Tôn Cẩm thì thầm tự nhủ.

Lạc Nghị Sâm không thích khẩu khí cao cao tại thượng của anh ta liền đi đến trước mặt nói: “Trực giác cũng không hẳn là thứ không đáng tin, cái đó là do kinh nghiệm nhiều năm kết hợp với lý luận và sức phán đoán nhạy bén mà thành”.

Định nghĩa trực giác của Lạc Nghị Sâm được đáp trả bằng ánh mắt kinh ngạc của Công Tôn Cẩm, không hiểu vì sao cậu cảm thấy có chút khẩn trương trông chờ người kia lên tiếng. Không ngờ anh ta lại nói: “Cậu về đi”.

“Cái gì? Về sao?”

“Phải, cậu trở về nghỉ ngơi một chút đi”

Lạc Nghị Sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là uể oải gật đầu, lên tiếng chào cũng không buồn xoay người lại. Khi đi ngang qua phòng làm việc, cậu quay đầu liếc nhìn thi thể Gia Lương đang quỳ rạp trên mặt đất, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia quật cường. Thừa dịp bọn họ không để ý, vụng trộm đem thứ gì đó nhanh chóng nhét vào ngăn bàn.

Lạc Nghị Sâm chân trước vừa rời khỏi hiện trường thì điện thoại của Công Tôn Cẩm liền đổ chuông, anh ta đáp lại hai tiếng rồi cúp máy, nói với Lam Cảnh Dương: “Hẻm sau không phát hiện ra hung khí”.

“Người họ Lạc đó…”

“Tôi sẽ cho Tô Khiết bám đuôi theo dõi”

Con hẻm nhỏ giữa hai tòa chưng cư tĩnh lặng, u ám. Cậu xác định không có ai ở bên trong mới lách mình đi vào. Xuất phát từ thói quen hằng ngày, Lạc Nghị Sâm luôn mang bên mình hai chiếc điện thoại, một chiếc chuyên dùng cho công việc, còn một chiếc là số điện thoại cá nhân. Vừa rồi, cậu dùng số của mình gọi vào máy công vụ, duy trì trạng thái trò chuyện. Cậu muốn biết sau khi mình rời đi, hai người kia rốt cuộc đã nói những gì.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến tiếng của Lam Cảnh Dương: “Công Tôn, căn phòng này thoạt nhìn rất giống phòng bí mật, nhưng phía trên còn có đường thông đạo”.

Thông đạo sao? Lạc Nghị Sâm trong lòng căng thẳng. Cậu đã đi qua căn phòng đó vô số lần nhưng chưa từng nghe nói phía trên có thông đạo, anh ta làm sao mà biết?

“Để tôi tìm người đến mở ra xem”. Công Tôn Cẩm lên tiếng nhưng bị Lam Cảnh Dương ngăn lại: “Không vội, tạm thời cứ để nguyên như vậy đã. Tôi còn muốn xem lại”.

Lời của Lam Cảnh Dương khiến Lạc Nghị Sâm cảm thấy có chút khó hiểu. Lúc này lại nghe anh ta nói tiếp: “Đây đã là nạn nhân thứ hai rồi, cậu có ý kiến gì không?”.

“Xem thủ pháp có lẽ là cùng một hung thủ. Thế nhưng…”. Công Tôn Cẩm do dự: “Tôi cứ nghĩ hung thủ sẽ gây án trong một khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới hắn lại chờ đến nửa năm mới tiếp tục ra tay”.

Cách nhau nửa năm? Nghĩa là… nửa năm trước đã có một người bị giết giống như Gia Lương sao? Lạc Nghị Sâm theo bản năng nuốt ực một tiếng, tiếp tục nghe lén.

“Công Tôn, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”. Lam Cảnh Dương không nhanh không chậm tiếp lời: “Vụ án này so với vụ đầu tiên có rất nhiều điểm khác biệt”.

Tiếp đó, cậu nghe được tiếng cười của Công Tôn Cẩm: “Đó là bởi nhân chứng của chúng ta không muốn trả lời thành thật a”.

Nháy mắt, lưng cậu ướt đẫm một mảnh mồ hôi.

Vô tri vô giác về đến nhà, Lạc Nghị Sâm nằm phịch xuống giường, vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật Gia Lương đã chết.

Dựa theo nguyên tắc, cậu sẽ phải rút lui khỏi vụ án này, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Nếu như là một người khác chết trước mặt cậu, cậu có lẽ sẽ thành thành thật thật rút lui… Song người này lại là Gia Lương, là người đã cùng cậu bên nhau trưởng thành, cậu không thể không quan tâm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Huống hồ, sự xuất hiện của Công Tôn Cẩm và Lam Cảnh Dương quả thật làm người ta hết sức khó hiểu. Phải rồi, còn có cái người đàn ông kỳ lạ đó nữa.

Lúc ấy hình như anh ta cũng đi phía về cao ốc Kim Tuệ. Người đó chắc hẳn đã vào trước mình, khoảng tầm 23:40 hay 23:45 gì đó. Từ lúc đội trưởng đem người ập đến cho tới lúc mình đi ra không hề phát hiện một ai khác…Cũng tại quá mức khẩn trương mà quên đem sự việc này nói cho đội trưởng biết, với Công Tôn Cẩm thì lại càng không muốn nói.

Nghĩ đến đây, Lạc Nghị Sâm tự trách vỗ đầu. Mặc kệ là đối với Công Tôn Cẩm không có chút thiện cảm nào nhưng giấu giếm manh mối tuyệt đối không phải là chuyện mà cậu muốn làm.

Cắn răng, một quyền đấm lên mặt giường, Lạc Nghị Sâm thấp giọng mắng: “Đáng chết”.

Đột nhiên, cậu đứng dậy mở máy tính. Vừa rồi Công Tôn Cẩm đã nói nửa năm trước cũng có xảy ra một vụ án tương tự, có lẽ có thể tìm được một chút thông tin nào đó không chừng.

Nhưng trên thực tế, Lạc Nghị Sâm ở trên mạng chiến đấu hăng hái hơn hai giờ cũng không thể tìm ra một chút manh mối nào! Cậu không cam lòng, cố gắng thử tìm bằng những phương pháp khác. Cuối cùng phát hiện trên một diễn đàn có đăng bài viết với tiêu đề: “Vụ án mạng kỳ lạ trong quán bar, người vô hình xuất hiện”.

Người vô hình?! Lạc Nghị Sâm vội vàng kích vào đường link, nội dung kể lại chuyện quán bar này bỗng dưng bị cúp điện, sau đó một luồng ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập khắp không gian. Ngay khi mọi người hoảng loạn kêu lên thì ánh sáng rất nhanh liền biến mất, tuy nhiên có một cô gái đã bị cắt đứt cổ nằm sấp trên mặt bàn.

Chính là cái này! Lạc Nghị Sâm hưng phấn nhiệt huyết sôi trào.

Trời vừa rạng sáng, cậu vội vàng vọt đến nhà một người bạn, liều mạng miêu tả lại quang cảnh khắc vào võng mạc khi ánh sáng trắng xuất hiện đêm qua để bạn mình phác họa trên máy tính. Nửa giờ sau, người kia vỗ vai cậu, ngậm ngùi nói: “Nghị Sâm, đừng nói tôi trong lĩnh vực này chính là cao thủ, mà ngay cả nhân tài cũng không có cách nào từ mấy động tác khoa chân múa tay của cậu phác họa ra được cả đâu”.

Lạc Nghị Sâm có chút khó tiếp nhận, tên tiểu tử này thường ngày vẫn tự xưng không có hắn đừng hòng có một bức họa ra hồn, như thế nào đến đây liền tịt?! Cậu vẫn không cam lòng, quyết định đi hỏi thêm một vài người khác, kết quả… bọn họ đều nhất loạt bó tay. Nhìn thời gian cứ dần dần qua đi, Lạc Nghị Sâm đành tạm thời từ bỏ, lê bước đến cục cảnh sát, có lẽ nên hỏi cách liên lạc với Công Tôn Cẩm, nói cho anh ta biết manh mối mà mình đã bỏ quên.

Vừa trở lại phòng điều tra đã thấy La đội trưởng mặt đầy giận dữ, các đồng nghiệp im thin thít như gà ngậm thóc, có sặc cũng chẳng dám ho. Cậu chạy qua nhéo Tiểu Hoàng vụng trộm hỏi: “Đội trưởng sao vậy? Là ai trọc anh ấy a?”.

Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn quanh một vòng mới thấp giọng nói: “Tối qua Vương Cường đi bàn chuyện làm ăn với bọn buôn lậu, chúng ta cung cấp tiền cho hắn. Kết quả, sau khi trao đổi xong, phía bên kia bất ngờ xảy ra tình huống vô cùng thảm thiết”.

“Là có ý gì?”

“Bọn buôn lậu có khoảng bảy người, một tên bị đánh gục, còn tên khác bị chính đồng bọn giết”

“Tranh chấp nội bộ sao?”

“Không phải”. Tiểu Hoàng nhếch miệng cười, nói tin tức này là nghe được từ miệng của mấy vị đàn anh cấp trên: “Cái tên giết đồng bọn đó giống như phát điên, bỗng dưng một dao quay sang đâm chết người bên cạnh rồi tự coi mình là Altman “anh dũng” nhảy xuống biển! Trước khi nhảy còn bị một tên khác khắc cho một dao lên mặt, nghe nói vết thương chạy dài từ tai trái đến tận tai phải, cắt ngang qua mũi, máu huyết đầm đìa. Những tên còn lại đều bị bắt hết, chỉ có duy nhất tên đó là chạy thoát. Bởi vì để một con cá lọt lưới mà đội trưởng giờ đang như ngậm núi lửa, cậu đừng có dại mà đi chọc vào”

Lời cảnh cáo của Tiểu Hoàng vẫn còn bên tai, Lạc Nghị Sâm liền anh dũng đi chọc tổ ong vò vẽ!

 
Leave a comment

Posted by on 29/12/2015 in Đam mỹ

 

MANK C.2-2

Chương 2

Edit: Luna Tan

(2)

12249680_443416025850912_1979504056413498028_n

Lời dặn dò của lão tiền bối vẫn còn văng vẳng bên tai, Lạc Nghị Sâm tâm không cam tình không nguyện nhìn người đối diện, đang muốn mở miệng lại nghe tiếng cậu thanh niên phía trong hiện trường gọi lớn: “Công Tôn, mau đến đây”.

“Quên chưa giới thiệu”. Người được gọi tên không vội không vàng, nhìn cậu cười nói: “Tôi tên Công Tôn Cẩm, còn cậu ấy là Lam Cảnh Dương”.

Dù Công Tôn Cẩm có mỉm cười tươi rói cũng không thể xua tan đi hết nghi hoặc trong lòng Lạc Nghị Sâm. Cuối cùng, cậu quyết định đi theo anh ta vào phía trong hiện trường.

Lam Cảnh Dương đang ngồi xổm trước mặt thi thể, hắn cởi bỏ áo sơ mi của người chết để lộ ra vết thương trí mạng. Công Tôn Cẩm bước đến nhìn qua, sắc mặt vẫn như thường.

Cậu gian nan tránh đi vết thương trên cổ Gia Lương, đảo mắt trông thấy Lam Cảnh Dương. Hơn nửa khuôn mặt anh ta đều giấu dưới mũ nhưng cậu có thể cảm giác được, người kia đang nhìn mình.

Quả nhiên, Lam Cảnh Dương hỏi: “Cậu chính là nhân chứng?”. Thái độ có chút ngạo mạn khiến Lạc Nghị Sâm hết sức phản cảm, đứng cạnh một bên không buồn lên tiếng. Lam Cảnh Dương cũng không hề chấp nhất, chậm rì rì nói: “Lúc ấy đã nhìn thấy những gì?”.

Vẫn là phải nói đi, Lạc Nghị Sâm nôn nóng gãi đầu, ngay khi tầm mắt chạm vào thi thể Gia Lương liền lên tiếng:

“Hai chúng tôi đã hẹn nhau đêm nay sẽ gặp mặt. Nguyên nhân là do gần đây cậu ấy luôn cảm thấy có người nào đó theo dõi mình. Gia Lương không phải là người hay bán tính bán nghi, cho nên, tôi cảm thấy…”

“Dừng lại một chút”, Công Tôn Cẩm bình thản cắt lời, tiện đà nói: “Cậu và người chết là bạn bè thân thiết, có thể kể lại từ đầu không?”

“Cái gì “từ đầu” cơ?”. Lạc Nghị Sâm không kiên nhẫn hỏi.

“Tùy cậu”. Công Tôn Cẩm mỉm cười: “Cậu cảm thấy “từ đầu” là khi nào thì hãy kể lại từ khi đó”.

Mẹ kiếp, thật là phiền toái! Lạc Nghị Sâm cố gắng hồi tưởng lại.

“Tôi và Gia Lương vốn là hàng xóm láng giềng, biết nhau từ hồi còn mẫu giáo. Cậu ấy lập mộng nhiếp ảnh tung bay đã hai năm rồi. Bình thường do công việc bận rộn mà chúng tôi cơ hồ cũng ít gặp mặt nhau. Một tuần trước, Gia Lương gọi điện nói cảm thấy như mình đang bị theo dõi nhưng khoảng thời gian này tôi lại bề bộn nhiều việc nên vẫn chưa gặp cậu ấy được. Gia Lương cũng đã thúc giục nhiều lần nên tối nay sau khi triệt phá thành công vụ trọng án, tôi đã xin nghỉ để gặp cậu ấy.

Khoảng mười một giờ năm lăm tôi đến khu này, lúc ấy Gia Lương đang ra ngoài mua đồ gì đó thì chúng tôi chạm mặt. Cậu ấy nói cần đến văn phòng thu dọn chút đồ nên tôi cũng đi cùng luôn. Khi đó, Gia Lương đang ở trong căn phòng sát tường còn tôi ngồi đợi ngoài bàn làm việc. Chúng tôi bước vào khoảng chừng năm phút đồng hồ thì đèn bên trong bỗng dưng nhấp nháy dữ dội…”

Công Tôn Cẩm thấy được sự khẩn trương khó lòng kiềm chế trên khuôn mặt cậu, đoán thầm Lạc Nghị Sâm đang hồi tưởng lại tình huống lúc đó mà tự nhiên có phản ứng. Tuy nhiên, lời cậu giải thích vẫn rất rõ ràng, ngôn ngữ ngắn gọn, không vì sợ hãi mà làm ảnh hưởng. Kể xong đoạn ánh sáng chói lòa đột nhiên bùng phát và tiếng gào thét của Gia Lương, Lạc Nghị Sâm tiếp tục trần thuật chi tiết sau khi ánh sáng biến mất đã kiểm tra hiện trường và thi thể như thế nào. Nói tới đây, Công Tôn Cẩm lại tiếp tục cắt lời: “Ánh sáng trắng đó kéo dài trong bao lâu?”.

“Khoảng chừng mười giây”

“Sau khi cậu tiến vào có phát hiện điều gì khác thường không?”

Lạc Nghị Sâm vừa cân nhắc vừa nói: “Không có. Lúc ấy bị cúp điện, tôi dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng đã thấy thi thể Gia Lương đang quỳ rạp trên mặt đất. Chắc chắn lúc đó trong phòng ngoài chúng tôi ra không còn ai khác. Sau khi ra ngoài tôi liền nhanh chóng kiểm tra hai căn phòng còn lại cũng không có bất cứ điểm nào khác thường”.

Nói xong, Lạc Nghị Sâm bắt đầu lâm vào trạng thái suy tư: “Nơi này rất kỳ lạ, muốn tiến vào hiện trường vụ án bắt buộc sẽ phải đi qua phòng làm việc, có thể hung thủ đã thừa dịp Gia Lương ra ngoài mua đồ mà lẻn vào… nhưng tại sao tôi lại không phát hiện ra hắn? Kẻ đó làm cách nào mà ra ngoài được? Phòng bên trong không hề có cửa sổ, bên ngoài phòng làm việc các cửa đều đã khóa, hơn nữa tôi vẫn còn đang ở đó, nếu hung thủ có ý đồ nhảy cửa sổ chắc chắn sẽ bị tôi phát hiện. Trừ khi…”. Lạc Nghị Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Tiểu Lạc”

“Gì vậy?”. Cậu thu hồi tầm mắt, nhìn Công Tôn Cẩm.

Anh ta ôn hòa cười: “Cậu vẫn luôn đứng trước cửa phòng thu âm sao?”.

“Hỏi thừa”. Lạc Nghị Sâm bị ngắt lời có chút khó chịu: “Đó là lối ra duy nhất, chẳng lẽ tôi lại bỏ qua. Anh cảm thấy tôi có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy?”.

Bị chọc vài câu, Công Tôn Cẩm cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm cười: “Còn có sao?”.

“Anh nghi ngờ tôi?”

Lam Cảnh Dương một bên kiểm tra thi thể chẳng hề để ý thuận miệng nói: “Nghi ngờ cậu cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Trong phòng lúc đó chỉ có duy nhất cậu và nạn nhân, Gia Lương chết, cậu còn sống… Cậu còn manh mối gì khác muốn cung cấp chứ?”.

Lạc Nghị Sâm cố nén một bụng hỏa khí, nói: “Các anh hoài nghi tôi cũng không phải không có cơ sở, nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải hung thủ. Chỉ cần nhìn miệng vết thương mà nói, không có khả năng là tôi!”.

Công Tôn Cẩm chớp mắt một cái, cười hỏi: “Tại sao?”.

 
1 Comment

Posted by on 19/12/2015 in Đam mỹ

 

MANK C.2-1

Chương 2

Edit: Luna Tan

(1)

12295462_467362846801127_3807706878850246200_n

Đoạn đường dưới chân càng ngày càng gần, bất tri bất giác, Lạc Nghị Sâm cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Thật xa lạ, khiến cậu phát chán với cái cảm giác như hình với bóng này. Có lẽ là vì đang từ nhiệm vụ khẩn trương nhảy đến bến tàu im lặng, cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng cho lắm. Cậu đơn giản dừng lại nhìn người kia nói: “Anh có thể đi lên cạnh tôi hoặc đi phía trước có được không?”.

Thân hình cao lớn có hơi chững lại, ánh mắt thâm thúy đánh giá Lạc Nghị Sâm: “Tại sao?”.

Cậu không muốn trả lời là vì thói quen nghề nghiệp, như vậy anh ta nhất định sẽ hỏi cậu làm nghề gì. Rồi từ đó một lại sinh hai, hai lại sinh ba, ba lại sinh ra rất nhiều vấn đề khác, rất… đau đầu. Lạc Nghị Sâm lễ phép cười cười, vươn tay làm động tác “Mời”, người kia không chút do dự tiến lên, hai người cùng nhau sánh vai bước. Mặc kệ nói như thế nào thì so với khi nãy cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu trước giờ vẫn không cho rằng mình là một quái nhân, chỉ là tại một thời điểm nào đó có hơi mẫn cảm một chút mà thôi a!

Hai người yên lặng không nói gì cho đến khi ra khỏi bến tàu điện. Lạc Nghị Sâm hướng về phía cuối đường nói bên đó chính là cao ốc Kim Tuệ. Ngụ ý, mời ngài nhanh nhanh biến đi khuất mắt cho tôi nhờ. Ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về cao ốc phía đằng xa, đột nhiên hỏi: “Cậu sợ sao?”.

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm nhịn không được mà bật cười: “Ngài à, nơi này tình hình an ninh rất tốt. Huống hồ, anh lại là đàn ông, đi đường một mình ban đêm hẳn là sẽ không sợ đi a”.

Người kia quay đầu nhìn cậu, thong dong lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Ánh lửa chiếu sáng ngũ quan tinh tế, đôi mắt thâm thúy chằm chằm dõi theo cậu, cường tráng lẫm liệt, cương dương vang vọng.

Lạc Nghị Sâm ngượng ngùng cười: “Tiên sinh, hiện tại đã rất muộn rồi, anh vẫn là nên mau chóng đi đi”.

Anh nhàn nhã nhả ra một ngụm khói, nói: “Chúc cậu may mắn”.

Đại ca, có thể hay không đừng dùng cái khẩu khí người chết nói ra bốn chữ này à nha!!

Lạc Nghị Sâm từ trong kẽ răng cố gắng nhả ra hai tiếng cám ơn, không chút do dự xoay người đi mất, người kia nhìn bóng lưng cậu giây lát, cũng quay đầu rời đi.

Trên thực tế, cậu và anh ta vốn dĩ cùng đường, nhưng là cậu không hề muốn đi với người này một chút nào. Cái đó chính là cảm nhận chân thật từ đáy lòng! Lạc Nghị Sâm bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya, dự tính sẽ cùng Gia Lương vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc trở ra, bấm điện thoại gọi thêm lần nữa.

Liên hệ ba bốn lần, đầu dây bên kia vẫn thủy chung một câu nói: “Số điện thoại hiện không liên lạc được”. Lạc Nghị Sâm chậc lưỡi thì thầm: “Tên này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?”.

23: 55 phút, tối muộn ngày 20 tháng 11.

Gia Lương đang ở trên con đường nhỏ không một bóng người, đèn đường lúc sáng lúc tối rọi lên mặt đất như một con rắn khổng lồ lập lờ uốn khúc. Một trận gió lớn thổi qua, cây cối bên đường đong đưa xào xạc như những bóng ma nhảy nhót, uốn mình khoe vòng eo thon thả, vung cánh tay ngọc lập lờ giữa đất trời.

Hổn hển… Hổn hển… Hổn hển…

Âm thanh trầm thấp cổ quái bất chợt đánh đến, Gia Lương hoảng hốt quay đầu lại, chỉ có cây cối đong đưa cùng ánh sáng mờ nhạt.

Hổn hển… Hổn hển… Hổn hển…

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cột sống lan đến da đầu, nhìn lại con đường nhỏ vừa đi qua, giống như có thứ gì đó đang ngủ vùi trong đêm tối, dương đôi mắt canh chừng.

Lại tới nữa! Lại tới nữa!

Bỗng nhiên, vai phải bị vỗ mạnh một phát, dây thần kinh căng cứng nháy mắt đứt đoạn, trong bóng đêm yên tĩnh vang lên tiếng kêu to rõ sợ hãi.

“Cậu đừng có la hét như con gái vậy nữa được không?!”. Lạc Nghị Sâm che kín lỗ tai, trấn an tên ngốc đang bị dọa cho phát khiếp kia.

Gia Lương lòng còn đang kinh hãi nhìn Lạc Nghị Sâm, đã an tâm hơn rất nhiều. Thế nhưng, cái cảm giác rờn rợn khi nãy vẫn cứ quanh quẩn xâm chiếm, cậu quay đầu lại.

“Nhìn cái gì vậy?”. Lạc Nghị Sâm hiếu kỳ hỏi.

“Đợi chút, để lát nữa hẵng nói”. Dứt lời, Gia Lương đẩy cậu về phía con đường đối diện cao ốc Kim Tuệ: “Không phải chúng ta đã hẹn nhau sẽ gặp mặt lúc mười một giờ sao? Cũng gần nửa đêm rồi, cậu thế nào bây giờ mới đến?”.

“Phải tăng ca a”. Lạc Nghị Sâm há miệng ngáp dài một cái, có chút nhàm chán nói: “Hôm nay ở cục có nhiệm vụ đặc biệt, mình là xin nghỉ mới đến được đây đó”.

Lúc nói chuyện, cậu khẽ liếc mắt nhìn Gia Lương: “Vẫn cảm thấy có người theo dõi sao?”.

Gia Lương tâm tình không tốt mở cửa chung cư, chỉ đơn giản trả lời ngắn gọn: “Mình thu dọn một chút đồ, về đến nhà sẽ cẩn thận kể cho cậu nghe”.

Cứ như vậy, hai người bước vào nơi làm việc. Gia Lương đẩy cửa phòng thu âm, từ trên tường mở ra một lối thông đạo dẫn đến căn phòng nhỏ khác, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại: “Cậu chờ một lát, mình đi vào lấy chút đồ đạc”.

Lạc Nghị Sâm đã bận rộn cả ngày phi thường mệt mỏi, cậu lười biếng ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay trước bàn làm việc. Xuyên qua khung cửa thủy tinh chiếm nửa bức tường có thể nhìn thấy ánh đèn hôn ám chiếu rọi lên người Gia Lương, trong lòng thầm nghĩ, cái tên ngốc này lúc học đại học chẳng phải lớn mật lắm sao, giờ mà cũng biết sợ. Bất quá mà nói, cậu ta tính tình cũng có chút cổ quái, thường xuyên đắc tội với người khác a. Lúc này… có lẽ thật sự có vấn đề gì đó. Chờ Gia Lương thu dọn đồ đạc xong phải hỏi cho thật kỹ mới được.

Tinh thần cùng thể lực hoàn toàn đối lập nhau. Lạc Nghị Sâm trong lòng vô cùng lo lắng nhưng lại lần nữa bị cơn mệt đột kích, ngáp dài buồn ngủ.

Bỗng nhiên, đèn phòng bên trong lập lòe nhấp nháy, ánh sáng cùng bóng tối đua nhau dồn dập tựa như sàn nhảy kích thích võng mạc.

Căn phòng trong tường hiện chỉ có duy nhất một mình Gia Lương, chắc không phải là bọn trộm điện đấy chứ? Lạc Nghị Sâm buồn bực đi đến tắt đèn phòng, nháy mắt không gian lâm vào một màu đen dày đặc. Cậu vẫn không dừng chân lại, nương theo ánh sáng yếu ớt, mơ hồ di chuyển…

Hổn hển… Hổn hển… Hổn hển…

Không biết âm thanh từ nơi nào truyền đến khiến da đầu rợn ngược, tay chân lạnh lẽo, ánh trăng bên ngoài cửa sổ mỏng manh nuốt gọn nửa thân hình, nửa còn lại bị màn đêm vây kín. Giống như tiếng hít thở của loài mãnh thú, hai chân nặng trịch nện trên mặt đất.

Hổn hển… Hổn hển… Hổn hển…

Xung quanh rơi vào một màn im lặng quỷ dị, bản năng ý thức được sự nguy hiểm, cậu hô to: “Gia Lương, chạy mau!”.

Lạc Nghị Sâm bối rối hướng tới lối thông đạo sờ soạng, một luồng ánh sáng mãnh liệt bùng nổ, trong nháy mắt, thế giới biến thành một mảnh trắng toát. Ánh sáng giống như miệng của một con quái thú, càn quét gặm nhấm lấy thị giác, cơ hồ cái gì cũng không thể nhìn thấy, mà âm thanh quỷ dị kia càng lúc càng rõ ràng. Tóc gáy phía sau phút chốc dựng ngược, xung quanh truyền đến những tiếng “Crốp… Crốp…” như bị thứ gì nhai nát. Cậu tiếp tục gọi to: “Gia Lương! Gia Lương!”.

“A a a a!!!!”. Một tiếng kêu tê tâm phế liệt vang lên thảm thiết, sợ tới mức Lạc Nghị Sâm phát giật mình ngã phịch xuống đất. Gắt gao nhắm mắt lại để thích nghi với ánh sáng. Luồng sáng trắng chói lòa rọi qua mí mắt lưu lại những vệt lốm đốm, dần dần thành hình…

00: 40, rạng sáng ngày 21 tháng 11.

La Hải Phong mang theo người vọt vào tầng một của hiện trường án mạng, thứ đầu tiên trông thấy chính là Lạc Nghị Sâm sắc mặt trắng bệch đang ngồi ngệt người bên ngoài hành lang, trong lòng không khỏi căng thẳng. Lạc Nghị Sâm vốn là trợ thủ đắc lực dưới tay anh, chưa có trường hợp gì chưa từng thấy qua, như thế nào lại thành ra như vậy? Ngược lại, anh không hề lo lắng mà chỉ có chút tức giận rèn sắt không thành thép, chạy qua khẽ quát: “Đứng dậy!”.

“Đội trưởng”. Lạc Nghị Sâm ngẩng đầu lên, trên mặt đều là hối hận.

La Hải Phong thấy cậu như vậy lại càng căm tức, lớn tiếng mắng: “Cậu xin phép ra ngoài chính là để gây phiền phức cho tôi sao? Đứng lên!!”. Nói xong, anh tóm lấy cánh tay Lạc Nghị Sâm, lúc này mới cảm nhận được thân thể người kia hơi run rẩy. La Hải Phong có chút hối hận chưa hỏi rõ tình hình đã vội vàng mắng chửi người khác, anh hạ thấp người xuống nhìn kỹ sắc mặt cậu: “Bình tĩnh lại đi, nói cho tôi biết người chết bên trong là ai? Cậu đã nhìn thấy những gì?”.

Trong lúc La Hải Phong cùng Lạc Nghị Sâm nói chuyện, bên pháp y và tổ khám nghiệm hiện trường đã bắt đầu thăm dò làm việc. Thi thể nạn nhân chết trong trạng thái quỳ rạp xuống mặt đất, khuôn mặt hướng về phía bên phải, dưới chân là một vũng máu lớn. Pháp y thật cẩn thận làm các bước kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận vết thương trí mạng chính là vết cắt ngang trên cổ rạch đứt yết hầu.

Không khí tràn vào ngăn cách khí quản cùng động mạch khiến nạn nhân tử vong ngay tức khắc. Miệng vết thương không nén nổi thâm thâm nhăn lại, các cảnh viên thăm dò hiện trường cũng không có vẻ mặt gì khác lạ. Một lão hình cảnh trong số đó sau khi xem xét vài vòng, sắc mặt âm trầm chạy gấp ra ngoài thì thầm vài câu với La Hải Phong.

“Ông chắc chắn?”. Anh khó tin nhìn người trước mặt: “Chuyện này không thể nói đùa được đâu”.

“Chắc chắn”. Nói xong, lão hình cảnh cũng hạ thấp người xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lạc Nghị Sâm hỏi: “Tiểu Lạc, sau khi án mạng xảy ra, cậu vẫn luôn ở nơi này chứ?”.

Lạc Nghị Sâm gật gật đầu: “Tôi không hề rời khỏi nơi này… Cũng không hẳn, lúc ấy bị ngắt cầu dao, tôi có ra ngoài hành lang bật lại nguồn điện, sau đó rất nhanh trở lại hiện trường để tìm hung thủ nhưng…”.

“Cậu không phát hiện ra thứ gì sao?”.

“Không, không có một chút manh mối nào cả!”. Lạc Nghị Sâm đưa tay dùng lực chà sát khuôn mặt: “Tôi đã tìm khắp nơi nhưng cái gì cũng đều không thấy. Đáng chết! Nơi này cái gì cũng không có. Sau khi đóng lại lối đi thông đạo để bảo vệ hiện trường, tôi vẫn luôn ngồi ở đây, hung thủ không thể có khả năng lẩn trốn. Nếu hắn muốn thoát ra, chắc chắn sẽ phải đi qua tôi. Thế nhưng… không hề có bất cứ một ai cả”.

Nghe đến đó, La Hải Phong đứng dậy đi vào hiện trường xem xét hai vòng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói thầm: “Vụ án này không thuộc phạm vi xử lý của chúng ta”.

Mười phút sau, một chiếc xe hơi màu đen trông rất bình thường dừng lại trước cửa khu chung cư, La Hải Phong nghe được âm thanh ra lệnh cho thủ hạ: “Đừng di chuyển bất cứ thứ gì, rút khỏi đây thôi”.

Lạc Nghị Sâm vừa mới khôi phục lại tinh thần, đang định thăm dò hiện trường nghe vậy liền kinh ngạc không thôi, vội vã chạy đến trước mặt anh truy vấn: “Tại sao? Hiện trường vừa mới khám nghiệm có hai giờ, bên ngoài còn chưa xem xét, vì sao lại muốn rút quân?!”.

“Cậu thành thật một chút đi”. Anh không vui nói: “Vụ án này chúng ta không quản được”.

“Không quản được? Đây là địa bàn của chúng ta, vì sao lại không quản được?! Người nằm bên trong là anh em tốt của em, em là người chứng kiến, em là cảnh sát, đội trưởng, anh nói cho rõ đi, vì sao lại không quản được?!”

“Bởi vì tôi đã tiếp nhận vụ án này”. Âm thanh từ đâu bỗng nhiên tiến đến đánh gãy lời rít gào chất vấn của Lạc Nghị Sâm. Cậu quay đầu lại nhìn hai người trẻ tuổi đứng phía sau mình. Một người cao ráo đội mũ lưỡi trai trực tiếp đi vào hiện trường vụ án, để lại một cậu thanh niên tuấn lãng cao ngất, khí chất nhã nhặn, đeo kính không gọng, cười mà như không, nhìn qua rất giống một vị học giả.

“Bọn họ là ai?”. Lạc Nghị Sâm quay lại hỏi La Hải Phong, thái độ tràn đầy địch ý, chỉ vào cái người xa lạ đang tủm tỉm cười.

La Hải Phong đập rớt cánh tay cậu, đi lướt qua hướng phía người kia thấp giọng nói: “Tiểu Lạc là người của tôi, mong cậu niệm tình bỏ quá cho”.

Hắn ta mỉm cười gian giảo, nhỏ giọng thì thầm: “Đương nhiên rồi”.

Lạc Nghị Sâm đứng ở phía sau một bụng căm phẫn, muốn xông qua nói lý cho rõ ràng lại bị lão hình cảnh vừa rồi tóm chặt kéo sang một bên, cậu hấp tấp đến đỏ cả mắt: “Làm gì chứ?”.

“Cậu nghe cho rõ đây”. Lão hình cảnh cố đem thanh âm của mình áp xuống thật thấp: “Lát nữa bọn họ hỏi gì thì trả lời cái đó, đừng có nhiều lời, tích cực phối hợp điều tra vụ án. Nhớ kỹ, tuyệt đối không cần lắm miệng, đừng tiếp xúc quá nhiều với bọn họ”.

Lạc Nghị Sâm không thể hiểu nổi, nhịn không được lại hỏi tiếp: “Người kia rốt cuộc là ai? Cậu ta không mặc cảnh phục, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy ở chỗ chúng ta bao giờ”.

“Đừng hỏi! Nhớ kỹ lời của tôi, sớm một chút trở về”

Lão hình cảnh còn chưa dứt lời, La Hải Phong đã hô: “Rút quân!” rồi quay sang nói: “Cậu ở lại”.

Các anh em trong cục bắt đầu lục tục rút lui, chỉ lưu lại duy nhất một mình Lạc Nghị Sâm như cọc gỗ cắm trước cửa hiện trường. Người thanh niên nho nhã kia đi đến trước mặt cậu cười nói: “Hiện tại chúng tôi chính thức tiếp nhận vụ án này, cậu là người chứng kiến, mời kể lại tình huống cho rõ ràng”.

 
Leave a comment

Posted by on 12/12/2015 in Đam mỹ