RSS

MANK C.88

22 Oct

Vị trí hiện tại của Lạc Nghị Sâm vừa đúng quay lưng về phía Công Tôn Cẩm. Nghe tiếng bước chân người kia càng lúc càng nhanh, nhịp tim cậu càng thêm bất ổn.

Vì sao quái vật kia chỉ giết Vương Bình Cửu liền tan biến? Tại sao không công kích bọn họ? So với những lần xuất hiện trước, quái vật có vẻ… ngoan ngoãn hơn, hay là nói có tính kỷ luật hơn?

Nhất định có người đằng sau âm thầm khống chế, kẻ đó cách nơi này không xa.

Mục đích của hắn là gì? Vỏn vẹn chỉ vì muốn diệt khẩu?

Trong đầu la liệt các loại phỏng đoán chen chúc nhau, thân thể căng chặt đề phòng tiếng động lạ. Lửa điện lóe lên, Tư Mã Tư Nam vội vàng kêu một tiếng: “Nằm sấp xuống!”.

Công Tôn Cẩm không biết nguy hiểm gì đang đến, nghe tiếng gọi đồng thời lao lên đem Lam Cảnh Dương bổ nhào xuống đất. Động tác của bọn họ giống như hiệu ứng Domino, Vương Đức, Chử Tranh, Lạc Nghị Sâm lần lượt ngã thành một hàng.

Gió lạnh âm lãnh lướt qua da thịt, Lạc Nghị Sâm bị đặt dưới cùng nghe thấy tiếng ai kêu rên, thầm nghĩ — Hỏng rồi!

Cậu giãy dụa bò ra, Chử Tranh đè nặng Vương Đức mượn lực lết ra ngoài. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy! Một quái vật màu đen khổng lồ đang cưỡi trên người Công Tôn Cẩm.

Áo anh cơ hồ bị máu đỏ nhiễm hồng, miệng vết thương kéo dài từ vai trái đến vai phải, chỗ xương quai xanh sâu nhất, may cũng không phải trí mạng. Công Tôn Cẩm ngồi trên tuyết, nửa người ngoi lên, ngửa đầu đối diện với quái vật. Lam Cảnh Dương ngay sát phía sau, che chắn vết thương cho anh, sắc mặt dại ra trắng bệch.

Đây là cái loại tình huống gì? Lạc Nghị Sâm và Chử Tranh đều ngây người sợ hãi.

Lúc này, Lạc Nghị Sâm mới để ý Tư Mã Tư Nam ở phía xa xa đang ra hiệu cho cậu, ý bảo — Đừng động!

Công Tôn Cẩm ngay cả nháy mắt cũng không có nhìn chằm chằm quái vật gần trong gang tấc. Dù là vậy, anh vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt nó, thứ này tựa hồ chỉ có hình dạng.

Quái vật đến tột cùng muốn làm gì? Lạc Nghị Sâm không rõ, nhưng Chử Tranh đã liếc mắt thấy, cánh tay trên bụng Công Tôn Cẩm đang cầm thiết bị khống chế kết hợp. Cậu bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không có thiết bị khống chế, quái vật đã sớm công kích lên đây rồi.

Sinh mạng như mành chỉ treo chuông, không ai có thể hành động thiếu suy nghĩ, mọi người đều không biết phải làm sao để thoát khỏi cục diện trước mắt. Tay Lạc Nghị Sâm vụng trộm đẩy lớp tuyết để lộ ra phần đất cứng lạnh cóng bên dưới, định lén lút bốc một nắm.

Thổ khắc thủy, cũng có thể khống chế quái vật bên trong kết hợp.

Chử Tranh biết được ý đồ, âm thầm bắt lấy tay cậu. Ánh mắt giao nhau, Lạc Nghị Sâm mới chú ý tới, một bàn tay Lam Cảnh Dương đặt phía sau lưng, ra hiệu cho bọn họ — Rút lui!

Hiện tại không phải là lúc ra vẻ anh hùng. Cậu chậm rãi dựa vào Chử Tranh, đứng dậy. Thuận thế cũng đem Vương Đức kéo lên.

Đột nhiên, quái vật chuyển hướng quay phắt sang phía Lạc Nghị Sâm. Công Tôn Cẩm vội vàng giơ cao thiết bị khống chế, nó lập tức không thể nhúc nhích tiếp.

Anh chịu đau, cắn răng nói: “Mau đi”.

Lam Cảnh Dương gắt gao ôm chặt Công Tôn Cẩm, dụng ý này không cần nói cũng rõ.

Cậu không biết có nên mạnh mẽ buộc Lam Cảnh Dương phải đi không, Chử Tranh cũng đang do dự, muốn nói lại thôi. Chỉ có Công Tôn Cẩm, trấn định giữ đôi tay đặt trên eo mình.

Lam Cảnh Dương thâm thâm hít vào một hơi, chậm rãi mở miệng.

Lạc Nghị Sâm có thể nghe ra mấy lời anh nói đều không quan trọng, hơn nữa đầu đuôi lộn xộn, vô nghĩa. Còn đang buồn bực không hiểu người nọ muốn gì thì chợt thấy trước mắt hôn ám, cơn buồn ngủ ầm ầm kéo đến.

Chử Tranh vội vàng bịt tai lại, Lạc Nghị Sâm cũng cảm giác có điểm khác thường, nhanh chóng đem tạp âm kia cản phía ngoài.

Đây chính là năng lực đặc thù của Lam Cảnh Dương, giọng nói thôi miên? Đối với quái vật có tác dụng sao?

Sự thật chứng minh, đúng là vậy. Theo mấy lời nói loạn thất bát tao của Lam Cảnh Dương, Công Tôn Cẩm dựa vào lòng anh, chậm rãi lui về phía sau, tạo ra một chút khoảng cách với quái vật. Thứ kia giống như bị đóng đinh vào mặt đất, không hề cử động.

Bước chân Chử Tranh nhanh hơn, lui đến một cự ly nhất định liền vòng qua quái vật, chạy tới chỗ Tư Mã Tư Nam.

Xe của bọn họ đã chết ngủm, chỉ có thể dồn hết vào chiếc còn lại. Lạc Nghị Sâm kéo Vương Đức, cẩn thận lui về phía sau. Người khẩn trương nhất vẫn là Lam Cảnh Dương, đi một bước lời nói ra lại càng nhiều càng nhiêu, còn phải chú ý không để Công Tôn Cẩm trong lòng mất đi thăng bằng.

Lo lắng tiếng nổ máy sẽ kinh động đến quái vật, đám người Chử Tranh đành phải đẩy xe, từng chút từng chút đến gần bọn họ. Lúc này, khoảng cách giữa Công Tôn Cẩm và quái vật khoảng chừng ba mét.

Tiến triển thong thả khiến Lạc Nghị Sâm gấp đến độ đỏ mắt, bức thiết vươn tay về phía Lam Cảnh Dương. Thần trí vừa mới tỉnh táo bỗng nhiên đình trệ, hơn nữa cảm giác đau đớn bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Cậu nhíu mày, cảm thấy có điểm không thích hợp, cường ngạnh đem cánh tay muốn với càng xa, bắt lấy người kia.

Đau đớn trước mắt tăng lên gấp bội, Lạc Nghị Sâm ôm đầu, thấp giọng rên rỉ: “Cảnh Dương, đừng, đừng nói”. Chử Tranh một bên che lỗ tai cũng muốn nhắc theo nhưng phát hiện, Lam Cảnh Dương hoàn toàn không lên tiếng, khuôn miệng khép kín. Hơn nữa, vẻ mặt của anh phi thường thống khổ, giống như đang phải chịu đựng. Chử Tranh kinh hoảng nhìn Công Tôn Cẩm, phát hiện tình trạng người nọ còn tệ hơn.

Sao thế này? Lại quay mạnh đầu về phía Tư Mã Tư Nam, sắc mặt người kia tái nhợt, hàm răng cắn chặt, ánh mắt trừng ra tia máu. Vương Đức đã ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, rầm rì. Cậu ý thức được: Nguyên nhân biến hóa tuyệt đối không phải do Lam Cảnh Dương!

Đồng thời, hít một hơi sâu, thả lỏng yết hầu, ngửa mặt lên trời rống: “Lăn ra đây cho ông!”.

Tiếng gầm như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm phá vỡ ban đêm yên tĩnh! Cục diện giằng co cũng theo thế mà vỡ tan, mỗi người đều kêu thảm thiết ngã xuống đất.

Đầu, như muốn nổ tung!

Mới rụt đầu lại khỏi cửa sổ xe, nghe thấy âm thanh gào thét của Chử Tranh, Tần Bạch Vũ sửng sốt nhìn về phía xa, tim bỗng nhiên siết chặt, đau đớn.

Rẽ trái, là có thể tìm thấy Thẩm Hạo. Nhưng âm thanh truyền đến từ bên phải, khiến cậu không cần nghĩ ngợi liền buông tay.

Đạp chân ga chạy hết tốc lực, Tần Bạch Vũ luôn luôn lãnh tĩnh khẩn cấp gọi điện cho Thẩm Thiệu.

“Chuyện gì?”. Người kia rốt cuộc bắt máy, thanh âm nghe có chút không ổn.

Tần Bạch Vũ quát to cơ hồ muốn nứt cổ họng: “Xảy ra chuyện rồi! Nhóm người Chử Tranh với Nghị Sâm gặp chuyện, ngay tại bờ ruộng chỗ tìm ra Thẩm Táp”.

Không đợi cậu nói thêm gì, Thẩm Thiệu đã cúp máy.

Tình hình trên con đường ruộng đã tràn ngập nguy cơ.

Quái vật tựa hồ lấy lại được chút cảm giác, bắt đầu động đậy. Chỉ là động tác rất chậm, mỗi lần cử động cần ít nhất mười giây. Dù vậy, tình trạng của mọi người cũng đang ngày càng nguy cấp. Đau đầu, mê man, cổ họng ghê tởm, tim đập nhanh, toàn thân mất sức, việc duy nhất có thể làm là ôm đầu co ro, lăn lộn.

So với những người khác, tình trạng của Lạc Nghị Sâm tựa hồ có tốt hơn. Cậu thất thểu bò lên rồi lại ngã xuống, tay không biết đụng phải bả vai ai, lắc lư đứng vững. Tầm nhìn mơ hồ, mọi thứ đều là bóng chồng. Cùng với quái vật chậm chạp cách đó không xa, một chút cũng không có ưu thế.

Lạc Nghị Sâm sờ soạng tìm Công Tôn Cẩm, vượt qua Vương Đức, vấp phải Chử Tranh, té ngã lên người Lam Cảnh Dương, cố sức kêu: “Công Tôn… Thiết bị khống chế”.

Không biết bao lâu thì bị một bàn tay bắt lấy, nhét thiết bị khống chế vào trong tay cậu.

Lạc Nghị Sâm lần nữa đứng lên, bỗng nhiên cả người chao đảo. Mắt thấy sắp ngã sấp xuống mặt đất, bỗng nhiên cẳng chân được ai ôm chặt, vừa lúc chống đỡ thân hình nặng nề.

Cậu cũng không đủ sức đi tiếp, giơ cao thiết bị khống chế về phía quái vật, hô to: “Ta yêu dáng vẻ của Thần Quân, biển Uông Dương mênh mông chỉ là hạt cát trong tay người. Muôn vàn ơn đáp, do phục Thần Quân mà ở bên…”.

Sau mấy lời tự biên tự diễn của Lạc Nghị Sâm, quái vật đã bắt đầu động thật sự lần nữa ngưng lại. Lần này so với lần trước không giống, tuy rằng đều bất động nhưng lại phát ra âm thanh ồ ồ trầm thấp.

Cậu không biết những lời mình nói có tác dụng không, chỉ hy vọng có thể đánh thức thần trí quái vật, để nó phản kháng lại kẻ đang khống chế mình.

Đầu lại lên cơn đau đớn, Lạc Nghị Sâm nhớ tới cái gì liền nói: “Tích Thánh Nhân dưới trần, địa thế bần hàn, Thần Quân bất đắc dĩ mà ở. Người hiểu rõ, tất có kẻ gièm pha, vu khống, hãm Thần Quân trong bể ưu tư…”

“Nghị Sâm…” Công Tôn Cẩm thống khổ, vô lực kêu: “Có người… đến”.

Ai tới?

Không đợi Lạc Nghị Sâm kịp thời tiêu hóa, một cỗ áp lực trầm trọng từ phía sau ập tới khiến cậu mất lực, ngã khụy xuống đất.

Lạc Nghị Sâm ôm cổ, liều mạng há to miệng, ý thức được chính mình không thể hô hấp. Tâm trí dần dần rời xa, âm thanh hổn hển sởn tóc gáy cũng tiến lại gần.

Thật sự sẽ chết ở đây sao? Ý niệm cuối cùng níu lấy — Không cam tâm!

Người của nhất khoa gồm cả Tư Mã Tư Nam đều bị ngất đi dưới áp lực cường đại. Quái vật khôi phục năng lực hành động, nháy mắt lao đến trước mặt Lạc Nghị Sâm, móng vuốt giơ cao…

Giây tiếp theo đã hạ xuống yết hầu cậu, mà ngay tại thời khắc đó, nó bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng.

Cách hai mươi mét, xuất hiện hai đứa nhỏ. Bọn chúng nắm lấy tay nhau, đôi mắt căm tức bất di bất dịch. Không biết có phải là do ánh trăng phản chiếu, trong đôi mắt chúng xuất hiện những biến hóa nhỏ, rồi biến hóa càng lúc càng nhanh khiến cho quái vật kinh sợ, vội vàng rời khỏi Lạc Nghị Sâm.

Hai đứa siết chặt tay nhau, từng bước ép sát quái vật.

Con đường hoang vu, tịnh mịch truyền đến tiếng chạy bộ cấp bách. Quái vật bỗng nhiên mở rộng miệng phun ra một luồng khí trắng, vô tung vô ảnh biến mất trong hắc ám. Người chạy tới đột nhiên ngừng lại. Phóng mắt nhìn xung quanh, dưới đất la liệt người nằm.

Lướt qua hết một lượt, khóe mắt Thẩm Thiệu giật mạnh! Anh chạy đến bên cạnh Lạc Nghị Sâm, đem cậu ôm vào lồng ngực.

Không còn nhịp thở, ngực không phập phồng. Trong mắt anh một mảnh hoảng sợ, đôi tay ôm cậu kịch liệt run rẩy.

“Ngây ra đó làm gì?! Cứu người a!”. Tần Bạch Vũ theo sát phía sau dùng lực đẩy.

Thẩm Thiệu lúc này mới khôi phục tinh thần, đặt Lạc Nghị Sâm xuống đất, bắt đầu cấp cứu, hô hấp nhân tạo.

“Nghị Sâm, tỉnh lại!”. Anh quát lớn, tâm hoảng ý loạn: “Nghị Sâm, anh biết em nhất định không sao. Mau tỉnh lại!”.

Mặc cho người kia gào thét, người nằm trên đất vẫn không có nửa điểm sinh mệnh.

“Nghị Sâm! Tỉnh! Tỉnh!”. Thẩm Thiệu hấp tấp đỏ mắt: “Em cam tâm bị anh lợi dụng sao? Nếu em không tỉnh, làm sao có thể trả thù được? Có nghe thấy không Nghị Sâm! Mau tỉnh lại!!”.

Sau khi xác định Chử Tranh không bị nguy hiểm, Tần Bạch Vũ vội vàng xem xét vết thương cho Công Tôn Cẩm. Lại bị âm thanh kêu la của Thẩm Thiệu dọa sợ tới mức ngây dại, nhìn Lạc Nghị Sâm, trong lòng vừa hoảng vừa đau.

Thẩm Thiệu không ngừng dùng lực ấn mạnh lên ngực cậu, người kia một điểm cũng không chịu phản ứng. Anh tuyệt vọng, từng ngụm từng ngụm đẩy khí.

Một tiếng ho khan mỏng manh vang lên, giống như âm thanh tự nhiên rót vào lỗ tai Thẩm Thiệu. Ngay cả Tần Bạch Vũ nghe thấy cũng kinh hỉ không thôi!

Thế nhưng, tuy Lạc Nghị Sâm đã khôi phục hô hấp nhưng hiện tại vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Thẩm Thiệu bế cậu lên, lao nhanh về phía chiếc xe, vừa đi vừa không ngừng nói chuyện.

Đem cậu đặt ở ghế sau, người trong lòng tựa hồ có chút ý thức, ánh mắt hé ra một khe hở nhỏ. Anh mừng rỡ như điên, nâng mặt cậu, trán chạm trán: “Kiên trì, lập tức sẽ tới bệnh viện. Nghị Sâm, bảo bối, kiên trì!”.

Lạc Nghị Sâm hơi nhíu mi, đầu khẽ nghiêng sang một bên, triệt để ngất đi.

Bệnh viện Liên huyện.

Đêm nay vẫn yên ắng như mọi khi. Chỉ có bác sỹ trực ban ngồi bên trong ô cửa đăng ký đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng cười thành tiếng.

Cửa lớn nháy mắt bị đá văng, cũng là thời khắc bệnh viện không được bình an bắt đầu.

Thẩm Thiệu ôm Lạc Nghị Sâm, vừa bước chân vừa la lớn. Hộ sỹ vội vàng từ trong phòng đi ra, tiếp đón bệnh nhân đưa vào cấp cứu.

Công Tôn Cẩm trên lưng Tần Bạch Vũ thương thế nặng nhất theo sát phía sau. Mấy vị hộ sỹ thay phiên tiếp viện nhưng máu huyết vẫn không ngừng chảy ra đầm đìa.

Đứng trước cửa phòng giải phẫu, Thẩm Thiệu nhìn đôi tay mình còn đang phát run, tâm siết lại, thấp giọng chất vấn Tần Bạch Vũ: “Tôi sai cậu theo dõi Thẩm Hạo, cậu đã đi đâu?”.

Tần Bạch Vũ thoát lực ngồi trên băng ghế, nói: “Vẫn luôn theo sát. Thẩm Hạo đi gần đến chỗ công trình xây dựng thì đột ngột chuyển hướng, chạy vào trong thôn. Tôi còn đang do dự chốc lát thì nghe thấy tiếng kêu của Chử Tranh”. Nói xong giương mắt nhìn Thẩm Thiệu: “Còn cậu? Tôi gọi điện nhưng không thấy cậu nhấc máy”.

Sau khi trải qua kinh hách, cả thể xác lẫn tinh thần Thẩm Thiệu đều cảm thấy mệt mỏi. Anh đáp: “Vốn theo dõi Vương Bình Cửu, nhìn thấy một người”.

“Ai?”

“Rất khả nghi, tôi bám theo nhưng bị phát hiện”

“Xảy ra xung đột?”

Thẩm Thiệu lắc đầu, tựa hồ không biết nói sao cho phải.

“Là cắt đuôi. Tôi vẫn một mực ở bên đó lần tìm dấu vết, lúc nhận điện thoại của cậu, khoảng cách với nhóm Nghị Sâm không xa lắm”

Tần Bạch Vũ càng nghĩ càng buồn bực: “Cậu có thấy rõ khuôn mặt người kia?”.

“Không thấy rõ. Thân hình cao lớn, ngược lại rất giống…”

Anh còn chưa nói dứt lời, cửa phòng cấp cứu mở ra, sắc mặt bác sỹ ngưng trọng: “Tình trạng của những người khác không sao, nhưng người tên Công Tôn Cẩm, miệng vết thương cắt quá sâu, tốt nhất nên nhanh chóng chuyển tới bệnh viện Q thị”.

Thẩm Thiệu cũng không nhiều lời, lấy di động không biết gọi cho ai, mở miệng liền nói: “Cho bác sỹ ngoại khoa tốt nhất của bệnh viện chờ sẵn, một tiếng nữa tôi sẽ dẫn người qua”. Đầu dây bên kia nói mấy câu gì chọc giận Thẩm Thiệu nghiến răng nghiến lợi, phun ra một hơi: “Ông mẹ nó điếc rồi sao?”.

Thẩm Thiệu mắng người là tuyệt đối hiếm thấy. Tần Bạch Vũ tính tình không tốt, cũng nhấc máy gọi cho kẻ khác. Hai bọn họ giống như đem nghẹn một bụng lửa giận phát tiết ra hết. Công Tôn Cẩm vừa được đưa lên xe, Q thị đã tụ tập hết đủ thể loại nhân tài, tay cầm dao mổ, dung cụ mở sẵn, chờ người đem “hàng hóa” đến, dứt khoát hoành tráng một phen!

Kết quả, người của nhất khoa là bên cuối cùng nắm được tin tức.

Tưởng Binh đã mấy ngày đêm không nghỉ, thời điểm chạy tới bệnh viện, Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt nổi. Miêu An gấp đến độ phát khóc, túm túm góc áo Tần Bạch Vũ, hết lời cảm ơn nói năng lộn xộn.

Mà Thẩm Thiệu, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Anh đến chào hỏi viện trưởng, nói tiền viện phí toàn bộ cứ tính cho anh. Thế nhưng, tất cả phải dùng bác sỹ tốt nhất, thuốc men tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất.

Viện trưởng chà xát mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu.

Thẩm Thiệu cuối cùng dặn dò: “Bệnh nhân tên Lạc Nghị Sâm, sắp xếp cho em ấy phòng bệnh một người. Là loại tốt nhất”.

“Đương nhiên! Là loại tốt nhất, cậu cứ yên tâm”

Xong xuôi mọi việc, anh mới quay lại nhìn Tần Bạch Vũ: “Đừng nói cho Nghị Sâm biết tôi đã đến”.

Tần Bạch Vũ đau đầu bóp trán: “Cậu cảm thấy có khả năng sao? Tôi không nói không có nghĩa Tưởng Binh và Miêu An cũng không nói”.

“Việc đó giao cho cậu xử lý”

Tần Bạch Vũ ngay lúc Thẩm Thiệu xoay người liền kéo anh lại: “Thẩm Thiệu, cậu với Nghị Sâm, cậu đến tột cùng có suy tính gì?”.

Ánh mắt thâm thúy dán vào cửa phòng cấp cứu, ngũ quan lãnh ngạnh ẩn ẩn lộ ra không tha cùng do dự. Thẩm Thiệu vẫn là Thẩm Thiệu, đối mặt với Lạc Nghị Sâm đã bình an vô sự, anh sẽ lại khôi phục thái độ thờ ơ. Dù cho người hỏi có là Tần Bạch Vũ, anh cũng không có bất cứ giải thích gì, ngay cả mấy lời hứa hẹn vu vơ cũng thấy tiếc rẻ.

Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Thiệu đứng lại trên đường thật lâu. Đáy mắt băng lãnh, bàn tay siết chặt phát ra âm thanh “Răng, rắc”. Cả người giống như cực lực nhẫn nại, chỉ sợ thân thể động một chút thôi sẽ không khống chế được bản thân mình.

Giây lát, sát ý qua đi. Anh cầm điện thoại gọi, lạnh lùng nhả ra: “Kế hoạch đầu tiên”.

“Cái gì?!!”. Cậu trai tóc vàng tên Dennis hét lên kinh hãi: “Boss, anh đừng có đùa!”.

Lông mày Thẩm Thiệu nhăn tít: “Lặp lại lời tôi nói”.

“Kế hoạch đầu tiên”

“Nếu có sai lầm, cậu và Thẩm Hạo chết chung đi”

“…”

Bên trong hành lang bệnh viện, Miêu An khóc lóc gọi Liêu Hiểu Thịnh mau chóng chạy tới.

Anh đứng trước cửa phòng bệnh Vương Khang, Vương Kiện, quay đầu nhìn thoáng qua. Âm thanh lạnh lùng: “Tôi cũng muốn, nhưng bọn nhỏ biến mất rồi”.

Miêu An sửng sốt, quay đầu nhìn Tưởng Binh.

Cái tên ngày thường hồ đồ phi lý nay bỗng chốc thành trụ cột! Ánh mắt Tưởng Binh kiên định, nắm chặt tay Miêu An, nói: “Không cần lo lắng. Đợi cho đội trưởng phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ lại tái chiến!”.

 
Leave a comment

Posted by on 22/10/2017 in Đam mỹ

 

Leave a comment