RSS

MANK C.1-2

29 Nov

Chương 1

Edit: Luna Tan

(2)

12239986_443415849184263_2594354165440398538_n

Vương Cường hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên đàn em vừa nói: “Cẩn thận một chút”. Dứt lời, những người khác bắt đầu loạn thất bát tao nói chuyện ầm ĩ, mà Vương Cường thì nhanh chóng cởi bỏ đồ ra. Hắn và tên đàn em tóc vàng đổi áo khoác cho nhau, Vương Cường đội lên một bộ tóc giả màu vàng còn tên kia đeo một bộ màu đen, còn dính thêm một vết sẹo dài ghê rợn. Sau khi thay đổi diện mạo xong xuôi, tên tóc vàng cố ý lớn tiếng nói: “Đại ca, em đi trước”.

Nữ cảnh sát viên giả trang đứng phía sau quầy phục vụ lặng lẽ liếc nhìn Lạc Nghị Sâm bên phía đối diện, một giây tiếp theo, tên tóc vàng từ trong phòng 302 bước ra, rút điện thoại từ túi áo, vừa nói vừa đi xuống cầu thang.

Không hiểu tại sao, Lạc Nghị Sâm bất chợt cảm giác có điểm nào đó không được bình thường, đến tột cùng là thứ gì đã khiến cậu sinh ra cái loại ảo giác này?

Lúc này, tên tóc vàng đã đi xuống giữa chừng, vừa vặn gặp phải một người đàn ông đang đi lên. Người kia toàn thân tây trang màu đen, cao chừng một mét chín, hoàn toàn chặn đứng mất đường đi của hắn. Vương Cường đang vội vã chạy trốn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, người đối diện gương mặt sắc như dao gọt, đôi mắt cực kỳ thâm thúy. Chỉ là một cái liếc mắt nhưng lại khiến hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, Lạc Nghị Sâm đứng ở phía trên trông thấy…

“Vương Cường!”. Cậu hét lớn một tiếng chống tay vịn nhảy xuống.

Sự việc bị bại lộ, Vương Cường cuống quýt muốn bỏ chạy. Người đàn ông trước mặt bất động thanh sắc giơ một chân lên, trực tiếp đem Vương Cường đạp ngược trở về.

Lạc Nghị Sâm thân thể thon dài giống như phi ưng lao xuống, hung hăng quật ngã Vương Cường sõng xoài trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong phòng 302 cũng bắt đầu truyền đến những âm thanh la hét chói tai. Cậu bỏ mặc mọi thứ sang một bên, đè chặt cổ tay Vương Cường bẻ ngược về phía sau. Nhưng hắn đâu có dễ dàng chịu trói, tay đấm chân đá điên cuồng rồi bất ngờ rút ra một khẩu súng. Họng súng còn chưa kịp giơ lên đã bị cậu nhanh chóng chế trụ, hai mắt trừng trừng, một tiếng hét thảm thiết vang lên, cổ tay Vương Cường “Rắc” một tiếng bị bẻ gãy.

Cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội soát người, lấy ra thứ quan trọng nhất của đêm nay: vật chứng. Tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra bất quá chỉ đến một phút đồng hồ, cậu vừa định ngẩng đầu lên cám ơn người đàn ông khi nãy giúp mình nhưng đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa cả.

Hành lang bên trong tràn ngập âm thanh trách mắng của cảnh sát, tiếng chửi bới kêu gào của bọn tội phạm, ong ong bên tai mãi không dứt. Những hình cảnh phụ trách bên ngoài cũng tiến vào hỗ trợ, rất nhanh đem tên tội phạm hàng đầu quốc gia áp tải lên xe. Lạc Nghị Sâm đem vật chứng giao cho La đội trưởng, anh kích động đến nỗi tay cũng muốn run lên. Bọn họ bởi vì truy bắt Vương Cường mà đã mất ăn mất ngủ suốt nửa tháng qua, cuối cùng cũng có thể kết thúc vụ án: “Thu quân!”.

“Đội trưởng, có thể đổi lại quần áo cho em trước được không?”. Lạc Nghị Sâm cố gắng che đi đũng quần bị rách toạc do đánh nhau khi nãy, bình tĩnh nói.

“…”

Cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, người ra người vào tấp nập bận rộn. La đội trưởng vội vàng đột thẩm nhóm của Vương Cường, xả cổ họng thúc giục nhanh lên, nhanh lên! Lạc Nghị Sâm áp tải Vương Cường vào phòng thẩm vấn, hắn lườm cậu một cái, cười lạnh nói: “Thì ra là hình cảnh, tôi còn tưởng trai bao nhà ai chạy nhầm vô đây nữa chứ! Với thân hình như cậu mà làm cảnh sát thật đúng là lãng phí mà”.

Lạc Nghị Sâm sây sẩm mặt mày, một cước đạp người xuống đất.

Hắn ta chật vật đứng dậy rống to: “Mẹ kiếp, mày đừng có để rơi vào tay tao, bằng không tao sẽ cho mày sống không bằng chết!!”.

“Chắc tôi không có thời gian chờ ông đầu thai đâu nha”. Lạc Nghị Sâm không đau không ngứa chốt hạ một câu, đẩy Đội trưởng La đang muốn vào đi ra ngoài.

“Cậu chán sống rồi sao, lúc này còn muốn ra ngoài?!”

“Đội trưởng, em thật sự có việc rất gấp. Hai giờ, chỉ cần cho em hai giờ thôi”

“Cút nhanh đi, đi sớm về sớm đấy”

Cổ họng âm thầm reo lên vài tiếng, cậu trực tiếp lăn ra khỏi văn phòng. Một bên vừa chạy vừa gọi điện thoại, kết quả không liên lạc được, thuê bao ngoài vùng phủ sóng nên đành phải nhắn tin cho Gia Lương: “Chờ một lát, tôi lập tức đến liền”.

Đêm khuya tàu điện rất ít người. Tiệm sách nhỏ vẫn còn sáng đèn, ông chủ ngồi bên trong ôm cánh tay ngủ gà ngủ gật. Ngược lại với bà thím bán lẩu Oden bên cạnh tinh thần vô cùng phấn chấn lẩm nhẩm đếm tiền lời sau một ngày làm việc. Một nguyên, năm nguyên, mười nguyên… Tiếng bước chân của cậu âm thầm phá vỡ sự im lặng, một bước một bước chạy nhanh tới mang theo một cỗ sức sống tuổi trẻ khiến bến tàu điện tiêu điều trở nên có sức sống hẳn lên.

Đến cửa soát vé, Lạc Nghị Sâm một đầu mồ hôi, mở túi xách ra tìm thẻ. Đâu rồi ta? Cậu lật qua lật lại hết tất cả các ngăn cũng không tìm được, không lẽ là để quên ở văn phòng?

Một người khác không biết từ nơi nào đi tới, nhặt tấm thẻ cậu làm rơi trên mặt đất lên nói: “Cậu đang tìm thứ này?”.

Nghe tiếng, Lạc Nghị Sâm quay đầu lại liền thấy thẻ đi tàu của mình nằm trong tay người kia. Tuy cậu đối với hàng hiệu không hiểu biết gì cho lắm nhưng vẫn thấy được đối phương một thân tây trang màu đen tuyệt đối quý phái chết người! Cái chính là: Người này sát khí quá mãnh liệt, từ đầu đến chân đều tản ra khí thế “muốn sống chớ có đến gần”. Lạc Nghị Sâm có chút ngẩn người, lập tức gật đầu, đáp: “Là của tôi, cám ơn anh”.

Người kia đi qua, đem tấm thẻ trả lại cho cậu rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ, Lạc Nghị Sâm nhìn anh ta một cái, một lần nữa nói tiếng: “Cám ơn”.

“Tàu điện đi như thế nào?”. Anh ta không đầu không cuối hỏi.

“Anh muốn ngồi tàu điện sao?”

“Chẳng lẽ tôi không thể ngồi?”

Đương nhiên có thể! Được rồi, quý ngài đẹp trai cao sang phú quý trước mặt này hiển nhiên là gặp phải chút khó khăn đi, ví dụ như xe bị hỏng gì đó a. Cậu chỉ về phía máy bán vé tự động nói: “Anh đi qua bên kia mua vé, phía trên đã có hướng dẫn sử dụng rõ ràng, chỉ cần làm theo là được”.

Anh liếc nhìn bên kia một cái, tiếp giây sau, đột ngột bắt lấy cổ tay Lạc Nghị Sâm: “Cậu giúp tôi”.

“Anh không biết chữ?”

“Cậu giúp tôi”. Người kia vẫn tiếp tục cố chấp, bá đạo nói.

Cậu lạnh lùng hất tay anh ra, cười như không có: “Anh bạn, lễ phép chút đi”.

Người đàn ông trước mặt không chút thay đổi nhìn cậu vài giây, bỗng nhiên tiếp tục: “Cậu giúp tôi”.

Người này bị bệnh sao? Lạc Nghị Sâm vốn dĩ tính tình cũng không tốt, chỉ là rất giỏi kiềm chế chính mình mà thôi. Dù sao thì, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng để giận, cậu khó chịu chìa bàn tay ra: “Tiền lẻ”.

Anh rút ví tiền từ trong túi, kết quả bên trong một cộp đều là tờ tiền mệnh giá một trăm tệ! Lạc Nghị Sâm bất đắc dĩ thở dài, tự mình bỏ tiền túi ra mua.

“Anh muốn đi đâu?”

“Hà Thủy”

Giống mình a! Cậu trợn trắng mắt, nhét vào hai xu tiền.

Thời gian mua vé, một phút đồng hồ dài như một năm. Cái người kỳ quặc kia, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt băng lãnh vẫn nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ, như vầy rất không thoải mái nha.

Kẻ lắm tiền đúng là nhiều tật, chỉ mua vé thôi cũng nhìn người ta đến chằm chằm, sao không để dành mà ngắm mấy cô chân dài. Tiêu chuẩn của tôi thật sự không thể chiều nổi ý ngài đâu!

Vụng trộm oán thầm vài câu, Lạc Nghị Sâm cầm vé đưa cho anh, nói: “Tôi cũng đến bến Hà Thủy, anh đi theo tôi”.

Người kia yên lặng bám theo sau, đứng chờ! Tàu điện ngầm tới, bọn họ bước vào mới phát hiện bên trong không có nổi một bóng người. Cậu cũng không thèm để ý, tự mình tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Cho dù nhắm mắt vẫn lại cảm nhận rõ ánh mắt lạnh như băng khiến cậu không khỏi âm thầm buồn bực. Mình đã từng gặp anh ta sao? Nếu không, người đó vì cái gì lại mình chằm chằm như vậy? Thói quen nghề nghiệp lại bắt đầu trỗi dậy, liệu có phải anh ta đã từng làm điều gì khuất tất không nhỉ?

Cậu hé mắt một khe hở nhỏ vụng trộm liếc nhìn, lại phát hiện người kia cũng đang như vậy. Là tự mình suy nghĩ quá nhiều sao? Lạc Nghị Sâm tự giễu cười cười, tiện đà nhắm mắt thêm lần nữa, lần này là nghỉ ngơi thật sự.

Hậu quả của việc vận động cạn kiệt thể lực chính là chỉ trong vài giây đã nhanh chóng thiếp đi mất. Ngủ trên tàu điện thực sự rất không thoải mái nhưng cậu vẫn kịp làm vài giấc mộng. Trong mơ, cậu đang đuổi theo một tên tội phạm, chiếc còng luôn đem theo người suốt mấy năm qua không hiểu tại sao lại khóa trên tay mình. Cậu nhìn thấy Gia Lương, Gia Lương đang đứng dưới gốc cây to đối diện hoảng hốt kêu gào về phía cậu. Không rõ rốt cuộc Gia Lương đang nói những gì nhưng phía sau cậu ấy có một bóng đen rất lớn. Cái bóng đó cứ dần dần tiến lại gần rồi chậm rãi nuốt chửng lấy bạn cậu.

Cậu cố gắng gầm thét kêu Gia Lương bỏ chạy, nhưng mặc cho có bỏ ra bao nhiêu sức lực tê rống thì cổ họng cũng không thể phát ra nổi bất cứ âm thanh nào.

Không, tại sao có thể như vậy, Gia Lương, Gia Lương!! Lạc Nghị Sâm vội vàng gồng mình, liều mạng giãy giụa thoát khỏi thứ năng lực kỳ dị nào đó. Bỗng nhiên, có một loại xúc cảm lạnh lẽo nhẹ nhàng xoẹt qua mặt, nguồn năng lượng kia nháy mắt biến mất, cậu đột nhiên tỉnh lại.

Người kia trên mặt vẫn chẳng chút biểu tình, thu tay mình về. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng ướt khơi lên một chút run rẩy. Lạc Nghị Sâm thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên mặt, hờ hững nhìn người nào đó.

Anh ta đối với phản ứng cố ý làm như xa cách của cậu cũng không thèm để ý tẹo nào, chỉ chỉ cửa tàu điện, nói: “Đến trạm rồi”. Lúc này, Lạc Nghị Sâm mới ý thức được vừa rồi mình đã gặp phải cơn ác mộng.

Giấc mơ hỗn độn trong trí nhớ biến mất sạch sẽ để lại cảm giác nôn nóng không yên. Cậu đứng dậy bước xuống khỏi tàu, người kia cũng đi ra theo. Lạc Nghị Sâm thực lễ phép hỏi: “Anh muốn đi đâu? Chúng ta không cùng đường nữa”.

“Cao ốc Kim Tuệ”

Được lắm! Thế quái nào mà vẫn cùng đường với mình cơ chứ?! Lạc Nghị Sâm chán ngán không buồn mở miệng, khoát tay ý bảo anh theo kịp mình.

 
Leave a comment

Posted by on 29/11/2015 in Đam mỹ

 

Leave a comment